10-01-2007, 11:40 AM
|
#3
|
|
Ðề: Một thời để nhớ
Trích:
Nguyên văn bởi cobemongmo
Cảm ơn angel2007! Đã lâu rồi mình mới có dịp đọc lại bài thơ này. Hình như có lúc mình đã quên.... Đây là bài thơ của thầy Hải tặng lớp mình năm 12. Khi đó mình cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của cái gì là " rưng rưng", tại sao phải đi "tìm lại dấu xưa", bây giờ đọc lại mới biết mình đi tìm lại dấu xưa là vì đâu. Có lẽ ngày xưa hồn nhiên quá nên đã bỏ quên nhiều thứ bây giờ muốn nhặt lại thì còn đâu........
|
Còn một bài thơ nữa thầy cũng đã đọc cho lớp mình nghe:
"Mốt mai em giã biệt trường
Áo trắng em cất còn vương mực hồng
Chiều nao giở lại hư không
Ba năm trường cũ cay nồng mắt em..."
Những vần thơ ấy vẫn mãi còn trong tâm trí mình với bao cảm xúc. Có lẽ càng lớn lên càng xa rời càng cay nghiệt thì người ta mới càng cảm được cái hồn thơ quay quắt làm sao...
Những gì còn lại chỉ là "hư không" nhưng sao lại dễ dàng khiến mắt em cay nồng đến thế...
"Ba năm trường cũ cay nồng mắt em..."
|
|
|