View Single Post
Old 02-01-2007, 05:48 AM   #4
Hồ sơ
nobipotter
Senior Member
 
nobipotter's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Tuổi: 46
Số bài viết: 1,764
Tiền: 105200
Thanks: 99
Thanked 1,138 Times in 482 Posts
nobipotter is an unknown quantity at this point
Default PhiẾm LuẬn MÙa XuÂn

Sự kiện Bùi Minh Trí **** website BGD là "chuyện nhỏ" trong muôn ngàn cuộc tấn công hàng ngày trong thế giới số. Nhưng câu chuyện đã không dừng ở đó. Không thể biện minh cho hành động cố ý phá hoại của Trí, đó là chuyện luật, kẻ phạm luật phải trả giá về hành vi của mình. Trí phải trá giá cho sự háo thắng, sự nông nổi của mình. Đó là bài học cho Trí, cho tất cả những bạn trẻ đang lang thang trên Net mỗi ngày: ranh giới giữa THIỆN và ÁC chỉ là một cú click chuột.

Nhưng câu chuyện không dừng ở đó, câu chuyện trở thành một cuộc săn đuổi giữa cáo và thỏ. Chú thỏ tội nghiệp tên TRÍ đã bị "vồ"! Lúc nhỏ, chúng ta được giáo dục phải biết nhận lỗi khi phạm lỗi. Nhưng lời xin lỗi của Trí đã không được "người lớn" chấp nhận. Phạt thì phải phạt, nhưng phạt trong sự bao dung và tha thứ mới là cách phạt khoa học. Tôi đọc đi và đọc là những bài viết của những người trong cuộc, nhưng hình như chưa cảm nhận được sự bao dung tha thứ trong đó. Phải chăng sự bao dung rộng lượng lá cái khó tìm.


Chợt nhớ đến hôm nào, Thầy Nhân đích thân đến thăm Thầy Đỗ Việt Khoa và tặng cho thầy Khoa một chữ Tâm. Tôi cũng muốn học Thầy tặng Thầy một chữ: CHÂN. Nhưng search hoài bằng Google vẫn không tìm được. Hay chữ TÂM thì dễ tìm còn chữ CHÂN thì khó? Hay chữ TÂM cũng có năm bảy đường?

Mỗi ngày đến trường tôi đều bắt gặp khẩu hiệu: "Dạy thực chất, học thực chất và thi thực chất", tôi cảm thấy chút gì đó xấu hổ, tôi đã cố gắng, nhưng còn rất lâu mới đạt được đến chữ CHÂN đó, mới hay nói thì dễ mà làm thì khó... khó lắm! Tôi ít quan tâm đến dư luận hay định kiến, nhưng mỗi ngày bước lên bục giảng niềm cảm hứng vơi dần, tôi tâm huyết, tôi không sợ va chạm, tôi cố gắng hoàn thiện, nhưng có chút gì đó khiến tôi không được tự tin lắm khi bước lên bục giảng nữa. Phải chăng, tự tôi đã biết mình không đủ CHÂN để dạy thực, học thực và thi thực...

Tự tôi biết, giáo dục điều quan trọng là phải mang đến cho các em cảm hứng, niềm đam mê khoa học... nhưng liệu tôi có thể làm điều đó không khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của các em?
__________________
...xin đời đừng gọi tên tôi...

nobipotter is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn