View Single Post
Old 23-03-2008, 08:12 PM   #25
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 39
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

Sân ga tình yêu




Đêm nào tôi cũng nghĩ về anh, muốn nói với anh rằng " quên em đi anh nhé! ", nhưng có bao giờ tôi đủ can đảm để nói lên điều đó đưọc đâu....tôi sợ làm anh và tôi đau đớn, nhưng cảm giác của kẻ thứ 3 chen vào hạnh phúc của anh đã làm tôi thấy mình thật khỏ sở.
Tôi đã yêu ??? yêu tự khi nào tôi cũng không biết nữa, và tôi cũng chẳng biết đó có phải là mói tình đầu của tôi không nữa . Còn anh, anh nói anh yêu tôi bằng mối tình đầu trong sáng và vô tư....

Tôi biết khi hai con người yêu nhau chưa hẳn là tất cả để họ có thể có được nhau. Anh có những ràng buộc của riêng mình và tôi cũng vậy.....Tôi là người thứ 3 chen vào hạnh phúc của anh dù tôi biết mình chưa hẳn là người đến sau, nhưng tôi sẽ không níu giữ anh cho riêng mình mặc dù điều đó làm tôi khổ tâm không ít. Tôi ra đi !!! Tôi nghĩ mà đắn đo ....Làm sao mà con người ta không nuối tiếc khi phải từ chối đi một tình yêu đang ngày đêm nâng giấc. " Chị ấy" yêu anh bằng tất cả tấm lòng, bất chấp sự ngăn cản của gia đình anh....tôi đành lòng để " chị ấy " đau khổ một lần nữa ư ??? Suốt những năm quen anh , tôi đã học được từ anh cách sống cao thượng và giờ đây tôi đã cao thượng đến mức có thể hy sinh mình cho hạnh phúc của người khác. Điều ấy không có nghĩa là tôi không muốn đấu tranh cho tình yêu của mình.....tôi rất muốn, nhưng tôi không thể yêu một người mà trong khi tôi đã biết quá rõ rằng trái tim anh sẽ không bao giờ thuộc về tôi.

Anh thường nói với tôi " anh sẽ hạnh phúc nếu em vui ", nhưng cuộc sống có bao giờ làm tôi vui được nũa không nếu mất anh ????

Ngày xưa khi yêu nhạc Trịnh, tôi không hề nghĩ rằng mình lại bị ảnh hưởng quá nhiều từ ông. Lúc nào tôi cũng tin vào cái triết lý sống của ông, rằng : " Sống ở trên đời phải có một tấm lòng ". Tôi khâm phục tình yêu mà Trịnh dành cho Khánh Ly và rồi đôi lúc tôi tự hỏi: " Tại sao Trịnh và Khánh Ly yêu nhau đến vậy mà họ không bao giờ có được nhau, mặc dù trong tâm hồn của mỗi người ai cũng là nửa sống của người kia ?" Và câu hỏi ấy giờ đây tôi lại hỏi chính mình khi nghĩ về anh. Tôi biết những tình cảm mà tôi và anh dành cho nhau là tự đáy lòng, là sự cao thượng và sống vì nhau....Có lần tôi nói với anh rằng " em không biết phải gọi cái tình cảm này là gì nữa ", nhưng hôm nay tôi sẽ đặt cho nó là Sân ga tình yêu. Vâng, tôi đã tự đặt cho tình yêu của mình là Sân ga tình yêu....bởi Sân ga là nơi tiễn đưa những con người ra đi trong bị rịn và nuối tiếc và người ra đi không biết bao giờ quay trở lại. Tôi không sợ sự ngăn cản của người thân và gia đình khi yêu anh mặc dù tôi biết không phải ai cũng cổ vũ cho tình yêu của tôi, nhưng khi tôi đã yêu nghĩa là tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để bảo vệ cho tình yêu của mình. Có người hỏi tôi sao không bảo vệ cái tình yêu này...tôi không muốn bởi lẽ tôi không đành lòng nhìn " chị ấy " đau khổ vì tôi đã lấy đi " một mạch sống " trong đời của " chị ấy ". Tôi mạnh mẽ và hiếu thắng là thế, nhưng tôi cũng rất yếu đuối và cao thượng. Chính cái con nít nhân ái này đã làm tôi hanh hao suốt bao mùa trăn trở.

Có người nói tôi ngây thơ và ngốc nghếch khi hy sinhtình yêu của mình bởi trên đời này còn mấy ai làm vậy, nhưng tôi không muốn làm anh khó xử thêm nũa, không muốn làm " chị ấy " đau lòng và không muốn mình khổ sở. Tôi không muốn vì tôi mà anh chia tay với " chị ấy ", bởi ai đấy đã từng nói với tôi: " Trên đời này không chỉ biết yêu thôi là đủ để sống với nhau một đời mà còn phải có một phần trách nhiệm ". Tôi có thể nhẫn tâm làm thế được sao ??

Tôi là người quyết đoán, tôi sẽ không cố nĩu giữ những gì không thuộc về mình.....và sẽ nhìn thẳng vào thực tế. Có lẽ tình yêu của tôi chưa đủ lơn để được bù đắp lại, nhưng anh có biết chăng ? Trên đời naydù có ở một chân trời xa lắc xa lơ anh vẫn luôn có một chố đứng trong tôi.....như anh vẫn luôn dành cho tôi một góc sâu thẳm trong trái tim mà anh đã nói với tôi hôm nào. Tôi sẽ không khóc cho tình yêu của mình vì tôi tự nguyện ra đi mà....tôi hy sinh mình cho hạnh phúc của anh và tôi sẽ gói tất cả vào quá khứ, bởi có lần anh nói với tôi rằng " quá khứ ấy mãi mãi thuộc về chúng ta ". Đôi lúc tôi vẫn thầm ước giá mà tôi và anh không bao giờ bị ràng buộc bởi một điều gì đó thì có lẽ chúng tôi sẽ hạnh phúc lắm.
Tôi còn nhớ có lần tôi hỏi anh: " nếu được quay trở lại những năm tháng ngày xưa thì anh sẽ làm gì ? " và anh đã bảo tôi rằng " anh sẽ không bao giờ để tuột em khỏi vòng tay của anh một lần nữa ". Vâng, tất cả chỉ mãi là cái " nếu " mà thôi....tôi và anh hiểu nhau quá nhiều nên đành phải xa nhau.

Chúng tôi đến với nhau âm thầm quá, yêu nhau trong âm thầm và xa nhau cũng trong âm thầm.....Tôi không biết có bao giờ tôi gặp lại anh trên mảnh đất Việt Nam thương yêu nữa không , nhưng lúc nào tôi cũng nguyện cầu cho anh hạnh phúc. Mai sau có lúc nào đó trong cuộc sống hay trong những lúc kỉ niệm xưa hiện về không biết anh có còn nhớ đến tôi nữa không ....

Giờ đây tôi vẫn bước những bước đi lặng lẽ trong cuộc đời, nhưng tôi luôn tin vào khát vọng tình yêu là vĩnh hằng....và tôi tin rằng sẽ có một ngày tôi sẽ gặp được người có thể hy sinh mình cho hạnh phuc của tôi như tôi đã từng hy sinh mình cho hạnh phúc của anh....

Cho anh và ngày xưa…..


Hạ Trắng Lang Thang
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 3 thành viên gửi lời cám ơn đến MYE vì bạn đã đăng bài:
cobemongmo (25-03-2008), HoaCucVang (11-02-2009), lyphardmelody_sm (24-03-2008)