Ðề tài: Chị Mười...K92
View Single Post
Old 26-06-2007, 11:59 PM   #4
Hồ sơ
Tr.Giang
Super Moderator
 
Tham gia ngày: May 2006
Số bài viết: 1,833
Tiền: 25
Thanks: 46
Thanked 1,112 Times in 428 Posts
Tr.Giang is on a distinguished road
Default Re: Chị Mười...K92

Chị Mười. Thời gian lằng lặng trôi qua, tin tức của chị vẫn bặt tăm. Em vẫn ngày ngày ngóng chờ một điều mới lạ và bất ngờ...

Thời gian ngóng chờ ấy, lại khiến cho em nhớ nhiều về Nhân Tâm (95C)...

Đến giờ, anh không thể nhớ nổi, vì sao anh em mình lại gặp nhau. Chỉ biết rằng mọi thứ êm đềm trôi, rồi một ngày em bảo: em coi anh như người anh hai của mình. Lúc ấy, anh cũng bảo, rất cảm ơn em vì tình cảm mà em dành cho anh. Và thế rồi mình trở thành người thân của nhau lúc nào không biết...
Nhưng anh ngày đó vẫn chưa đủ chín chắn để có thể trở thành người anh như em hằng mong đợi. Dẫu rằng anh vẫn thường gặp em, vẫn về nhà em để trò chuyện cùng mẹ, cùng dự đám cưới của chị, cùng nghe lời nhắn nhủ của mẹ về tình anh em mặc dù đó không phải là tình cảm ruột thịt. Dẫu rằng anh em có những kỷ niệm thật vui khi em lên Sài Gòn thi đại học, dẫu rằng em có những lúc đã ở trọ rất gần với anh... nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để anh làm tròn bổn phận của một người anh. Những ngày em ở Sài Gòn, có vẻ như anh chưa một lần ghé thăm. Những ngày em về thị xã, anh càng xa khuất. Đám cưới em, vắng anh; đám cưới anh, vắng em... Và lâu lắm rồi, chúng ta vắng nhau...
Lỗi ở tại anh. Bao nhiêu tháng ngày anh mãi miết chạy theo một điều gì đó cho riêng mình mà không nhớ đến em. Ừ, cũng có lúc anh giật mình khi cầm trên tay số điện thoại, địa chỉ nhà em nhưng bao nhiêu lần anh lại tự dễ dãi với mình: hẹn em một ngày thật rãnh rỗi nào đó, anh sẽ đến (chợt nhớ đã hứa với thằng Tiến, vậy mà đến giờ chưa thể ghé thăm nhà nó). Hứa, hứa thật nhiều mà có thực hiện được lời hứa ấy đâu...
Giờ đây, anh đang đối diện với chính mình và ngẫm nghĩ về những điều đã qua. Tình cảm của hai anh em không thể nào phai nhạt. Chỉ có điều anh chưa làm cho nó ngày thêm gắn bó, thân thiết. Anh vẫn hằng ngày nghĩ về nó và trăn trở với chính mình. Mong ở em một sự tha thứ và cảm thông...
Nhân Tâm ơi, anh biết rằng em có lý do để trách hờn anh.
Anh không biện minh cho sự thờ ơ của mình...
Nhưng ở nơi ấy, anh mong em nhớ rằng, anh vẫn nhớ đến em, một người em gái của anh...
Tr.Giang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn