Ðề tài: Thầy Uyển
View Single Post
Old 10-06-2009, 05:54 PM   #19
Hồ sơ
duonghoanghiep
Hội CHS
 
duonghoanghiep's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 45
Số bài viết: 1,656
Tiền: 25
Thanks: 277
Thanked 3,020 Times in 679 Posts
duonghoanghiep is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Thầy Uyển

Mới đó mà đã bảy năm trôi qua kể từ ngày thầy ra đi. Thời gian đã trôi xa nhưng tôi vẫn còn thấy hình ảnh của thầy như mới ngày nào. Bảy năm qua tôi cảm thấy mình như còn mang một điều gì đó áy náy trong lòng như là một sự lỗi hẹn khi mà ngày ra trường tôi cùng đám bạn tự hứa với lòng là sẽ viết thư cho thầy để rồi ra trường đến sáu năm trước ngày thầy mất cũng không viết nỗi một dòng nào và giờ đây thêm bảy năm nữa khi thầy đã khuất…

Tôi không phải là đứa “học trò ruột” của thầy, cũng không phải là một “đồ đệ trung thành” với nghiệp văn chương nhưng tôi cảm thấy rất quý thầy – một nhân cách sống.

Mười sáu năm về trước khi tôi lần đầu biết đến thầy là khi về trường Lê Quí Đôn (khi đó còn ở cơ sở đường Thủ Khoa Huân) để dự thi tuyển vào trường. (Chính xác hơn là để tác túc trong những ngày dự thi vì hội đồng thi nằm ở trường Nhật Tảo). Tôi nhớ mãi hình ảnh một người thầy nghiêm nghị nhưng ân cần hỏi thăm từng đứng chúng tôi ăn ở ra sao. Khi đó tôi vẫn chưa biết thầy là hiệu phó của trường. Mùa hè năm 1993, tôi về trường một tháng hè trước ngày khai giảng và được chứng kiến một hình ảnh khó quên. Một người thầy nghiêm nghị mỗi khi ghé qua trường đều được các anh chị khóa 91 gọi một cách thân thương trìu mến bằng cái tên “bố Uyển”. Thế rồi một chuyện tôi còn nhớ đến bây giờ về sự nghiêm nghị của thầy. Vào thời ký đó chưa có internet và các kênh truyền hình phổ biến như bây giờ nên học trò nội trú rất thèm xem phim giải trí. Qui định của trường là mỗi tuần nội trú sẽ được phục vụ chiếu phim một lần vào tối thứ năm tại hội trường. Thế nhưng vì hè ở nội trú buồn quá nên các anh chị muốn mượn đầu video về xem. Xin thầy thì sợ thầy không cho. Cả đám bèn lại nhà nói với cô là thầy đồng ý cho mượn. Thế là cô không chút nghi ngờ cho mượn. Đến khi thầy về cô nói lại thầy hốt hoảng không biết đứa nào cả gan đến thế! Nhìn cô như người mất hồn cộng thêm với căn bệnh yếu tim làm thầy tức tốc quay vô trường. Thì ra chị học trò mà thầy yêu mến nhất mà thầy hay gọi là “con gái nuôi” làm “kẻ chủ mưu”. Nhưng không vì sự thân mến mà thầy nương nhẹ. Thầy bảo cô học trò cưng một cách nghiêm nghị: “Con đã vi phạm nội quy nội trú. Không vì con là con của thầy mà thầy tha thứ cho con”. Thế là phụ huynh được mời lên tận trường vì sự cả gan đó. Tính thầy là thế: đã thương thì thương hết mình như những đứa con trong gia đình nhưng kỷ luật là điều phải giữ. Sau vụ đó, không vì thế mà tình cảm của những đứa học trò dành cho thầy ít đi, ngược lại nữa là khác.
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...

thay đổi nội dung bởi: duonghoanghiep, 10-06-2009 lúc 06:01 PM.
duonghoanghiep is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn