View Single Post
Old 05-05-2007, 12:38 AM   #6
Hồ sơ
nobipotter
Senior Member
 
nobipotter's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Tuổi: 46
Số bài viết: 1,764
Tiền: 105200
Thanks: 99
Thanked 1,139 Times in 482 Posts
nobipotter is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Truyện chưa đặt tên

chương I, phần 5
5.
Ngày hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, công việc hầu như vắt kiệt sức lực anh. Quan trọng hơn, ám ảnh về cái chết của cô gái trẻ khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đã từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng hôm nay anh cảm thấy rất rõ cảm giác bất lực trong anh, có lẽ vì cô gái kia còn rất trẻ, hay thực sự trong lòng anh đã có sự thay đổi.

Mẹ anh không ở lại Sài Gòn như anh nghĩ, Phương đưa Mẹ ra bến xe. Bà gọi điện thọai cho anh, căn dặn anh giữ gìn sức khỏe và nhắc nhở chuyện cưới Phương. Mẹ kết luận: Mẹ sẽ xem ngày tốt đển tiến đến gia đình người ta. Con đã lớn ,không thể lông bông như thế nữa. Anh cúi đầu dạ luôn miệng. Anh biết Mẹ anh về sớm vì muốn anh dành thời gian cho Phương. Đã hơn 1 tuần anh không gặp Phương, lần này nàng đi Campuchia với sếp để khảo sát một tour mới. Phương không thích đi taxi, thường anh phải đến chở nàng ra sân bay hay rước về, lần này nàng về sớm hơn dự định.có lẽ nàng muốn cho anh chút bất ngờ.

Anh lấy xe ra khỏi bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ ồn ào của buổi tan tầm, vẻ sống động của một thành phố nhộn nhịp kéo anh ra khỏi trạng thái u uẩn. Anh hít một hơi thở dài, trời tháng tư thật kỳ lạ, mới hôm qua trời mưa mù trời, mà hôm nay lại xanh ngăn ngắt. Khi anh vừa quẹo vào chung cư, nhìn thấy hàng hoàng hậu vàng rực rỡ, bao nỗi muộn phiền tự dưng tan biến, lòng anh lại dâng lên một cảm giác xốn xang lạ kỳ. Anh cất xe vào nhà xe, nhìn thấy xe Phương đậu trong đó, anh biết nàng đang ở nhà anh. Lúc lấy thẻ xe, anh nhìn lên màn hình theo dõi, màn hình chia làm 16 ô nhỏ quan sát khắp chung cư, anh thấy Mai Chi đang đứng trước cửa nhà nàng, có lẽ nàng chuẩn bị đi đâu đó. Khi bước chân lên cầu thang, anh nghe tiếng bước chân nàng rât rõ, nàng mang giày cao gót, tiếng lách cách vang đều theo từng bước chân, anh lắng nghe có tiếng lanh canh của một chiếc lục lạc. Anh gặp nàng tại lầu 1, anh nhận ra tiếng lanh canh phát ra từ 2 chiếc lục lạc đính trên giỏ xách của nàng. Hôm này nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu sậm làm tôn lên nước da trắng của nàng. Nàng vẫn buộc tóc đuôi gà, anh khẽ mỉm cười khi nhìn vào vần tra bướng bỉnh của nàng. Nàng cúi đầu chào anh nhẹ nhàng rồi bước đi, một mùi hương thoang thỏang còn vương vấn lại.


Chương1, F6
Phương đang ngồi trên salon xem tivi. Thấy anh về nàng vội vàng mang cặp anh đi cất, rồi mang cho anh một ly nước cam. Nàng kéo anh ngồi xuống ghế, âu yếm nhìn anh uống nước. Nàng chòang tay ôm lấy người anh dịu dàng nói: Em nhớ anh quá, anh có nhớ em không? Anh đặt ly nước xuống bàn, Bàn tay chòang lấy hông nàng, anh nhẹ nhàng thơm lên mái tóc nàng, tóc nàng rất dầy, mềm mai buông xõa xuống lưng. Anh khẽ đỡ nàng nằm xuống, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt nàng, hơi thở nàng phả vào mặt anh đứt quãng, anh cúi xuống thì thầm vào đôi hàm răng trắng ngọc của nàng: Anh nhớ em lắm!
Nàng mỉm cười, đôi môi hé mở chờ đợi một nụ hôn say đắm...

....

Phương chọn một nhà hàng bình dân, và yên tĩnh nhưng nấu ăn rất tuyệt vời. Anh gọi món trừu nướng và một dĩa salad thật to, nàng rất thích món salad nơi này, món ăn rất đơn giản nhưng nàng đòi hỏi sự tinh tế. Ở đây có món pate trừu rất ngon, lần đầu tiên hai người đến đây nàng cứ tâm tắc khen mãi, lần ấy anh mang về cho nàng một phần và từ đó nàng đâm ra nghiện nơi này.
Nàng ăn thật ngon miệng và kể cho anh nghe nhiều điều thú vị về đất nứơc Chùa Tháp, anh chăm chú lắng nghe. Anh đã đôi lần sang biên giới Campuchia, nhưng chưa lần nào đặt chân đến AngkorVat, nhưng anh có ấn tượng rất sâu sắc khi xem bộ phim In The Mood of love, khi nhân vật chính đến thì thầm bí mật của mình vào một khe đá... anh tự nhủ một ngày nào đó mình sẽ đến nơi này, sẽ chôn giấu điều bí mật của mình vào trong đá.

Phương không tôt nghiệp trường du lịch, nhưng nàng có năng khiếu bẩm sinh khi giới thiệu những thắng cảnh thiên nhiên. Cha mẹ nàng là người Trung, nàng sinh ra ở Sài Gòn, nên giọng nói được pha trộn, khiến cho nàng có giọng nói rất êm dịu, khoan thai như những cô gái Huế, nhưng rõ ràng và chân thật của người miền Nam. Anh yêu sự chân tình của nàng, không chút khách sáo. Nàng chân thật đến bất ngờ, khi anh hỏi cảm giác nàng lần đầu tiên anh hôn nàng. Nàng bảo anh hôn rất dở... nhưng anh mang đến một cảm giác thật mãnh liệt. Anh cảm ơn nàng vì điều đó. Nàng chân thực đến mức nàng thú nhận với anh: Em yêu anh, nhưng nếu anh không lấy em... em sẽ lấy người khác.

Đương nhiên nàng nói thật, bởi quanh nàng có vô vàn đàn ông đeo đuổi, vì nhan sắc nàng, nhưng cũng có thể vì gia tài của nàng. Nàng là người con biết vâng lời, Nếu như anh không quen biết cha mẹ nàng, nếu như anh không được cha mẹ nàng ủng hộ, thì có lẽ mãi mãi nàng sẽ không quen anh. Tình yêu của nàng là do cha mẹ nàng sắp đặt, nhưng nàng yêu anh rất chân tình, và tha thiết, nàng đã thầm cảm tạ thượng đế đã mang đến cho nàng một người thực sự là cho trái tim nàng rung động. Anh yêu nàng vì lẽ đó và cũng vì anh biết nếu một ngày nào đó anh ra đi có lẽ nàng sẽ không đau khổ lắm.
__________________
...xin đời đừng gọi tên tôi...

nobipotter is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn