View Single Post
Old 17-03-2007, 01:42 PM   #20
Hồ sơ
magicboy
Moderators
 
magicboy's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 42
Số bài viết: 2,047
Tiền: 30000
Thanks: 106
Thanked 1,688 Times in 549 Posts
magicboy is an unknown quantity at this point
Default Ðề: 1.mái trường mến yêu

TINH THẦN ĐOÀN KẾT

Bây giờ mỗi khi nhắc về ngôi trườn Lê Quý Đôn điều ấn tượng nhất đọng lại trong lòng mình vẫn là tinh thần đoàn kết anh em tương thân tương ái vô cùng tươi đẹp. Mình cũng đã nhiều lần viết về tinh thần ấy. Văn hoá nội trú là những gì rất đời thường, rất bình dị, là những câu chuyện kể không tên, là những gì rất thân quen khi xa cách mới giật mình thấy nhớ.

Hồi đó em không được ở nội trú, nhưng cũng được "hưởng hơi", tại nhà em ở trong khu cư xá Cao đẳng sư phạm. Nói thiệt, hồi trường LQĐ mới dời về, em ấm ức lắm. Đang yên đang lành với các anh chị trường CĐ, tối thứ bảy nào cũng được ăn chè, tự nhiên.....Nhưng mà, tới khi vào lớp 10 mới thấy sướng. Rồi ao ước được ở nội trú. Tại thấy ai ở nội trú cũng "có đôi có cặp". :P Tối thứ bảy nào cũng nghe tiếng đàn hát ở tầng ba (riết rồi ghiền). Mấy tháng hè nội trú tối thui, chỉ mong mau tới tháng 8 để lại sáng đèn.

Tự nhiên nhớ, hồi đó "người ta" chiều nào cũng ngồi trên bồn bông tầng ba học bài. Nên chiều nào em cũng giành phần ra nhà sau phơi đồ ... dù người ta chẳng khi nào nhìn xuống (giờ ước gì quay trở lại hồi đó... lại được nhìn thấy người ta hằng ngày)

Nhớ năm lớp 11 thi bóng chuyền. Chỉ cần có lớp hệ chuyên thi đấu là cả nội trú lục tục nồi niêu xoong chảo xuống làm rùm beng, ở nhà không tài nào ngồi yên được. Em vẫn còn nhớ hình ảnh chị nhạc trưởng lớp 99C, tóc dài (hình như chị là lớp trưởng, tên Loan thì phải) ngồi xếp bằng cạnh lằn vôi mỗi trận đấu. Năm sau các anh chị K99 ra trường, cái hào khi ngất trời đó cũng ra theo luôn. Không biết bây giờ đã trở lại chưa?

Cũng có lần lọ mọ lên nội trú lúc đêm khuya. Overnight 2 đêm liên tục. (Sáng hôm sau vào lớp ngồi được 30' rồi lặn luôn. Phục tài thức đêm của nội trú thiệt.) Kể từ đó về sau, mỗi khi nghe các bác hàng xóm phàn nàn, tối qua tụi LQĐ chơi thâu đêm, ồn ào không ngủ được là lại thấy chột dạ (tiếc quá, phải chi tối qua mình cũng được lên đó chơi)

Nói về tinh thần cổ động của trường chúng ta thì không chê vào đâu được. Nhờ tinh thần ấy mà chúng ta đã nhiều lần làm nên những điều thần kỳ tưởng chừng như không thể. Tôi không thể nào quên những lần đi cổ động đá bóng. Ngày ấy rất vui, cứ đến lần thi đấu là các chị em nhà ta khệ nệ xách thùng đá, bánh kẹo rồi đèo nhau đến sân thi đấu la khản cả giọng.

Tôi nhớ nhất là lần thi đấu của những anh khối 92 với trường Tân An vào năm 1995. Ngày ấy lực lượng nam cầu thủ của chúng ta rất mỏng. Trường ta những năm ấy mỗi khối có 3 lớp, mỗi lớp chỉ có khoảng chừng 20 học sinh. Trong đó lớp D và B chỉ có 3 hoặc 4 nam mỗi lớp. Còn lại trông chờ vào lớp A cũng chỉ khoảng trên dưới 10 nam sinh. Tổng cộng chưa đến 20 nam nhưng đâu phải ai cũng đá bóng được. Đã vậy hơn nửa thành phần có thể thi đấu ấy là dân nội trú nên lượng lực cầu thủ của chúng ta vốn đã ốm lại càng... thêm yếu. Vì vậy mỗi lần có giải thi đấu với các trường bạn như Tân An, Bán công Tân An, Huỳnh Ngọc là điều rất khó khăn. Tuy vậy, các anh chị năm ấy đã làm nên một điều ngoạn mục.

Buổi chiều hôm ấy mới đầu giờ mà khoảng sân trường đã đông nghẹt các anh chị khối 92 với tất cả các lớp A,B,D. Không khí thật sôi động. Hôm ấy lớp chúng tôi học giờ văn thầy Hải ở tầng trệt. Nhìn ra cửa lớp là thấy ngay khung cảnh thi đấu. Mặc dù rất háo hức nhưng nài nỉ mấy thầy cũng không cho nghỉ học để cổ động cho các anh. Thế là "thân thể ở trong lớp, tinh thần ở ngoài lớp". Phía trên thầy giảng, chúng tôi vẫn hướng mắt về bục giảng nhưng tai hoàn toàn để ngoài sân. Vì vậy mà thầy giảng, thầy hỏi gì cũng không thấy đứa nào trả lời nhưng ngoài sân vừa nghe tiếng "dô" là trong lớp chúng tôi hưởng ứng "dô" vang dội. Đến lần thứ ba thì thầy đành phải mỉm cười cho chúng tôi ra xem và bảo rằng "tụi nhỏ này hết nói".

Chúng tôi túa ra sân nhanh chóng hoà vào la hét cùng các anh chị. Chúng tôi ngồi kín cả hai góc khung thành. Mỗi lần bóng trước khung thành đối phương chúng tôi cổ vũ phe mình vang dội. Các anh có thêm tinh thần đi bóng vào lưới liên tục. Còn mỗi lần đội bạn đến trước khung thành chúng ta, chúng tôi la hét đến khản giọng đến nổi phe kia, toàn là lực lượng hùng mạnh, "cứng giò" không thể nào đá được. Trận ấy chúng ta thắng đậm với một tỉ số không ngờ. Hình như là 8-1. Quả là một điều kỳ diệu chưa từng có.
Rồi mỗi lần thi hùng biện và báo tường với các trường chúng tôi cũng lũ lượt kéo đi hò hét, cổ vũ và đem về rất nhiều giải thưởng. Có những cuộc thi trường chúng ta giành hết các giải nhất, nhì, ba. Những ký ức ấy chúng tôi không thể nào quên
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.

YM: thang12a1
site: http://buiquocthang.vn.googlepages.com
magicboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn