Ðề tài: Lưu bút ngày xưa
View Single Post
Old 20-10-2006, 03:02 PM   #6
Hồ sơ
dongoc
Member
 
dongoc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Cư ngụ: Frost Planet
Tuổi: 40
Số bài viết: 60
Tiền: 25
Thanks: 3
Thanked 16 Times in 10 Posts
dongoc is an unknown quantity at this point
Tim Ðề: Lưu bút ngày xưa

“Lưu bút là chi các bạn hỡi,
Có phải chăng ghi lại những ngày qua,
Ngày qua ấy biết bao là kỷ niệm,
Dưới mái trường trò chuyện thân thương,

Rồi mai đây mỗi người mỗi ngã
Kẻ xuất dương, người ở lại quê nhà
Người đi theo hình bóng của vinh hoa
Kẻ ở lại sống an nhàn trong hạnh phúc...”

Đây là một đoạn thơ mà Dongoc đã chép vào tập thơ của mình năm lớp 7. Lúc đó thì...chỉ biết chép thơ. Nhưng nhận thấy thơ không dành cho bọn nhong nhóc như mình. Thơ này dành cho các anh chị lớn sắp ra trường cơ. Nhưng vẫn thích, và chép...

Mình nhớ năm mình học lớp 9, ba nói rằng: "Mỗi năm cuối cấp đều nên làm cho mình một quyển lưu bút, ghi lại tất cả những cảm xúc và quan trọng nhất là lưu địa chỉ, số điện thọai của các bạn. Mai mốt lớn còn biết đường mà liên lạc. Đừng để như ba bi giờ, muốn gặp bạn cũng không biết gặp chỗ nào nữa..." Thế là mình đã làm. Mình lấy đoạn thơ trên làm lời ngỏ. Quyển lưu bút đầu tiên của thời học sinh chỉ đơn giản mấy đoạn thơ, mấy dòng cảm xúc ngắn của những người bạn thân mà thôi (thiệt tình lúc chia tay năm lớp 9 có nhiều kỷ niệm nhưng hổng có kỷ niệm nào dành cho "chữ buồn" hết:23: ). Mình ép nhiều hoa trong đấy, nào là hoa phượng, hoa ti gôn (chôm ở nhà thầy Tri, đừng méc thấy nhà:10: )...Nói chung đấy là quyển lưu bút đầu tiên nên chưa hoàn hảo lắm...

Năm lớp 12, công cuộc làm lưu bút mang tính chất chuyên nghiệp hơn. Mình bắt đầu viết lời ngỏ vào một ngày thứ sáu của tháng 4 - tháng bắt đầu mùa hạ. Chẳng hiểu cảm xúc ở đâu mà nó dào dạt, dạt dào. Lời ngỏ mình không "chôm" của người khác nữa mà tự mình viết luôn. Không viết thơ, mình viết văn xuôi, viết về những cảm xúc và những kỷ niệm....(Chắc mình viết xúc động vật quá nên đứa nào cũng khen...Xấu hổ quá!Hí...hí...hí...:9: ) Lưu bút lần này không chuyền tay cho một số người bạn thân nữa mà chuyền cho cả lớp. 26 nam thanh nữ tú, công chúa, hoàng tử của lớp phải đặt bút viết vào đây. Sau hơn 1 tháng, quyền lưu bút của mình cũng hoàn tất. Không sót tên nào. (Khà...khà...khà... ).Nhưng mình lại quên... cảm ơn tụi nó đã nhỉnh chút thời gian quý báu của tụi nó để viết lưu bút cho mình. (Chả biết tụi nó có đọc trang web này không, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tụi nó...:10: ). Tuy nhiên có một điều đáng nói là lúc đó… mình không dám mở lưu bút ra để đọc. Không dám, thật sự không dám… Đọc đến đây chắc mọi người tự hỏi, bộ có đứa nào khủng bố sao mà không dám đọc? Xin thưa, chả có đứa nào khủng bố cả, nhưng mà...mình sợ mình lậm vào những cảm xúc ấy, và… không học hành gì được nữa (sắp thi rùi).Thậm chí mình tuyệt đối không dám nghe những bản nhạc viết về tuổi học trò, về thấy cô, về trường lớp...Nghe xong thì đảm bảo...khỏi học. Cho nên, quyển lưu bút yêu dấu của mình phải mãi đến sau khi thi tốt nghiệp xong mình mới dám đọc nhưng...không dám nhớ. Ráng nén cảm xúc mà học...để thi Đại học…:2:

Mình lên Sài Gòn, quyển lưu bút được đặt ở vị trí dễ tìm nhất trên giá sách ở nhà. Cứ mỗi độ hè về, Tết đến, hay lúc cần tìm lại một quyển sách cũ nào đó, chả hiểu sao mình lại giơ tay lấy nó mà đọc trước. Mình nhớ, năm 2 Đại học, hè về quê, lôi lưu bút ra đọc, trời ơi...nhớ tụi nó kinh khủng. Thế là bóc điện thọai gọi cho tụi nó. Đứa nào có số điện thoại là gọi tất. Nhưng...không phải tụi nó bắt máy. Người nhà nói tuần này tụi nó không về...Thế là giải quyết cảm xúc bằng cách...viết tiếp:10: . Viết những cảm xúc của ngày hôm ấy vào quyển lưu bút cách đó 2 năm. Bi giờ so lại thì bài dài nhất trong quyển đấy là bài của mình vào ngày hôm đó chứ không phải bài của Kiều Diễm và Ngọc Diễm hay Ngọc Phụng nữa:4: .

Nói về lưu bút có nhiều kỷ niệm thật. Cuối năm lớp 12, thầy chủ nhiệm Hoàng Hải đã cho cả lớp làm bài văn cuối cùng - bài văn số 7. Nhưng thực tế là viết lưu bút. Đến khi ra trường mình mới hiểu ý nghĩa sâu sắc của nó. Đấy là ngày họp mặt cuối cùng của cả lớp mà. Chẳng hiểu sao hôm ấy mình viết không được. Cảm xúc đâu mất tiêu. Không biết viết gì hết. Ngồi ngậm bút hoài. Cũng may là nhớ đến một bài hát làm mình rơi nước mắt vào ngày 20/11 năm lớp 11. Thế là đặt bút viết. Mình là người nộp bài sau chót. Chả hiểu nổi mình nữa. Tự dưng cảm xúc bị nghẽn mạch. Đến khi nộp thầy xong thì...nó ùa ra. Bi giờ thì mình giải thích được hiện tượng này, nhưng mà...khó khắc phục quá!:4:

Còn 1 sự kiện nữa về lưu bút. Sẵn đây, thành thật xin lỗi bạn Kiều Diễm, mình thú thật với Diễm là..mình viết lưu bút cho Diễm rồi nhưng mình vẫn còn... giữ nó. Tính đến nay đã...5 năm rùi Diễm nhỉ! Tại Diễm không đòi nên mình...không đưa lun...:10: Nhưng mình hứa sẽ dành các bạn một điều thật bất ngờ từ những trang lưu bút này. Cứ chờ nhé!
__________________
Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió,
Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...

thay đổi nội dung bởi: dongoc, 20-10-2006 lúc 03:11 PM.
dongoc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn