Ðề: Giữa hai chiều quên nhớ - SS
Chiều cuối năm đọc bài thơ mà tê tái cả lòng. Mùa cuối năm có thể là mùa vui xum họp nhưng cũng có thể là mùa của sự chia xa, mùa của mênh mông nổi nhớ. Mong sao ai cũng có được niềm vui để chiều cuối năm không còn nghiệt ngã...
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
|