Bóng dáng vầng trăng
Vườn xanh thêm trắng áo em
Nghiêng vành nón trắng nét duyên đồng bằng
Dáng em cong nửa vầng trăng
Cầu tre soi bóng trên dòng kênh xanh
Nhà vườn mùa trái ngọt lành
Vầng trăng riêng ấy để anh bồi hồi
Phải chăng trái ngọt qua môi
Nắng chiều lúng liếng mắt cười mà say ?
Dòng kênh con nước vơi đầy
Em làm sóng sánh những ngày nắng hanh
Dáng em mở gió vin cành
Rung chùm trái ngọt vào anh cuối chiều
Em qua cầu khỉ cheo leo
Mà dâng bao lớp thuỷ triều cho ai
Em đem vắt vẻo trăng cài
Nửa vầng trăng ấy nhớ hoài vườn quê.
Bùi Văn Bồng
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
|