Rồi việc gì đến sẽ đến!
Hôm ấy thứ bảy, anh rủ cả phòng bọn tôi đi dạo. Ở Nhật dường như trời không nắng. Trời chỉ sáng mà chẳng thấy tia nắng nào. Chúng tôi đi rảo hết siêu thị nào đến siêu thị khác. Chỉ nhìn thôi chẳng mua gì-window shopping mà!
Người Nhật họ chào đón rất nhiệt tình. Lúc nào họ cũng cười cũng cảm ơn rối rít.
Trời bỗng ... tuyết rơi! Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi! Đẹp quá! Nó giống như những hoabông gòn nhỏ li ti, bay là đà rồi rơi nhẹ xuống. Giơ tay hứng lấy vài bông tuyết, anh trao tôi. "Quà cho em đấy! Quà Nhật đấy!". Như sợ hơi ấm, tuyết tan vội trong tay tôi. Tuyết không lạnh!
Chúng ghé siêu thị, mua vài miếng thịt bò, vài miếng gà và bắp cải. Tiệc chiêu đãi cuôi tuần!