Ðề tài: Tình Ma
View Single Post
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #6
Hồ sơ
Ma Bư
Senior Member
 
Ma Bư's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Cư ngụ: B.27 - Nơi sinh ra những giấc mơ^^
Tuổi: 38
Số bài viết: 153
Tiền: 25
Thanks: 4
Thanked 56 Times in 34 Posts
Ma Bư
Default

Họ Liễu hiểu ý liền đem lai lịch, sinh hoạt trong Liễu gia trang ra kể cặn kẽ. Cuối cùng lão bảo :
- Lân tổng quản theo ta đã bốn chục năm, lão sẽ đi cùng công tử để nhắc nhở.
Trong ba ngày, Lân Tùng dẫn chàng đi khắp gia trang, gặp mọi người, chỉ điểm danh tính, bổn phận để chàng ghi nhớ.
Sáng ngày cuối tháng năm, chàng từ biệt Liễu trang chủ. Nhưng đến trưa, trong dung mạo Liễu Tông Nguyên, chàng và Phi Hồ trở lại gia trang. Lăng Thu lại hóa trang thành tiểu đồng.
Liễu trang chủ dù đã được báo trước vẫn bán tín bán nghị Lão ôm chàng khóc sướt mướt. Thiên Vũ nói thầm :
- Xin bá phụ bình tâm, kẻo lộ chuyện.
Lúc này lão mới biết đây là Thiên Vũ, liền gượng cười, đưa chàng vào trong bái kiến mẫu thân.
Liễu phu nhân đã ngồi dậy, ăn uống bình thường, dù thực đơn rất khắc khổ. Bà âu yếm trách con :
- Nguyên nhi đi tìm thuốc gì mà lâu quá vậy? Nếu không có thần y cứu mạng thì chắc chẳng thấy được mặt ngươi.
Thiên Vũ xúc động, nhớ đến Lục mẫu và Tiêu mẫu, sụp xuống lạy :
- Hài nhi bất hiếu, xin mẫu thân trách phát.
Hàn huyên một lúc, chàng trở lại phòng riêng. Tối đến bàn bạc vối Liễu trang chủ xong, chàng thay y phục dạ hành, dùng khinh công đến nơi cư ngụ của Liễu Quân.
Cha của Tuần Phủ Liễu Quân là biểu đệ của Liễu Bảo An nhưng lão đã qua đời năm năm trước. Liễu Quân vung tay phá gia tài nên cửa nhà rất sa sút. Liễu trang chủ thường phải trợ cấp cho hắn.
Thiên Vũ đã hỏi rõ đường đi nước bước nên đến ngay phòng ngủ của Liễu Quân, gõ cửa, giả giọng lão bộc :
- Liễu công tử, lão nô có chuyện muốn thưa.
Liễu Quân chưa ngủ, liền mở cửa bước ra. Thấy trước mặt là một hắc y nhân bịt mặt, kinh hãi nói :
- Ngươi là ai?
Thiên Vũ tháo khăn, để lộ dung mạo của Liễu Tông Nguyên. Liễu Quân biết biểu ca võ công cao siêu, lòng lạnh như băng nên sụp xuống van nài :
- Xin biểu ca nghĩ đến tình quyến thuộc mà tha cho tiểu đệ một phen. Tiểu đệ nguyện làm nô bộc suốt đời hầu hạ.
Thiên Vũ lạnh lùng bảo :
- Thứ người táng tận lương tâm như ngươi không nên sống mà làm hại nhân sinh.
Dứt lời, chàng vung kiếm xuất chiêu Tuyệt Mệnh Nhân Hoàn chặt bay thủ cấp gã.
Thiên Vũ lột khăn bàn gói lại rồi trở về Liễu gia trang.
Liễu Bảo An biết chàng đã đắc thủ, liền lẳng lặng ấn nút cơ quan trên vách thư phòng, để lộ một cánh cửa dẫn đến một gian mật thất rộng rãi, nằm sâu dưới đất. Nơi đây, linh vị của Liễu Tông Nguyên được phụng thờ. Thiên Vũ đặt thủ cấp của Liễu Quân lên mâm đồng, chấp tây khấn :
- Liễu huynh, tiểu đệ đã đem thủ cấp tên cẩu tặc về đây. Mong hương hồn Liễu huynh được ngậm cười nơi chín suối.
Liễu Bảo An đau khổ không nói nên lời, đôi mắt già nua đẫm lệ. Ông thắp cho con ba nén nhang rồi cùng Thiên Vũ trở lại thư phòng.
Sáng hôm sau, gia nhân của nhà Liễu Quân hộc tốc đến báo hung tin, bảo Lân tổng quản đến lo liệu ma chaỵ Thiên Vũ bỗng nảy ra một ý :
- Bẩm thân phụ, sao chúng ta không nhờ Bố Đà La Tự lập đàn cầu siêu cho biểu đệ?
Liễu Bảo An nghe chàng gọi ông là thân phụ, lòng già được an ủi. Ông tưởng như con mình còn sống. Lão bùi ngùi nói :
- Danh có chính thì ngôn mới thuận. Nguyên nhi chẳng may đã mạng vong, công tử có thể thay nó mà làm con chúng ta được không?
Chàng xúc động quỳ xuống lạy chín lạy :
- Hài nhi xin bái kiến nghĩa phụ.
Họ Liễu vui mừng khôn tả, xiết chặt chàng vào lòng :
- Vũ nhi, sau việc này ta sẽ về Tứ Xuyên sinh sống. Ngươi cứ tiếp tục hành hiệp giang hồ. Lâu lâu ghé lại thăm vợ chồng ta với dung mạo Nguyên nhi là đủ lắm rồi.
Thiên Vũ an ủi lão :
- Xin can gia bớt sầu muộn. Người còn có Liễu Tông Thương tiểu đệ hầu hạ dưới gối, không nên quá bi lụy. Hài nhi xin hứa sẽ thường xuyên lui tới để vấn an nhị vị nhân gia.
Cả thành Lã Sa đồn đại về cái xác không đầu của Liễu Quân. Chiều hôm đó, Tần Thao Ngọc theo Tần công đến phân ưu với Liễu trang chủ. Thấy Liễu Tông Nguyên, nàng mở lời trách nhẹ :
- Liễu ca về hồi nào mà không ghé thăm tiểu muội?
Thiên Vũ đã biết cách cư xử của họ Liễu nên lạnh lùng bảo :
- Ta mới về được vài ngày nên chưa thể đến vấn an bá phụ và nàng được.
Chàng không quen cách nói như vậy nên hơi áy náy. Nhưng Tần Thao Ngọc hầu như không để ý đến, vẫn dịu dàng nói :
- Xong tang lễ, chàng sẽ đến chứ?
Không nỡ làm mất niềm vui trong đôi mắt đẹp, Thiên Vũ đành gật đầu :
- Được, ta sẽ đến.
Cha con họ Tần ở lại luôn để dự tang lễ. Thiên Vũ ngại ngùng nên tránh mặt Tần Thao Ngọc. Liễu trang chủ đã sai Lân tổng quản đem ba vạn lượng lên chùa Bố Đà La nhờ chư Lạt ma làm pháp sự, lập đàn cầu siêu cho Liễu Quân. Đại Lai Hoạt Phật có giao tình thâm hậu với Trang chủ nên vui vẻ nhận lời.
Lễ cầu siêu kéo dài ba ngày đêm với đầy đủ nghi lễ Mật Tông. Thiên Vũ, Phi Hồ mặc đồ tang theo linh cữu vào chùa.
Bố Đà La là ngôi chùa đồ sộ nhất Tây Tạng. Đại điện có chiều ngang mười trượng và chiều dài hai chục trường. Tầng trên có tượng Thích Ca cao lớn gấp mười lần người thật. Phòng của Hoạt Phật và chư vị hộ giá cũng ở đây.
Liễu trang chủ đã được Hoạt Phật ưu ái dẫn lên phòng đàm đạo nên biết rõ vị trí.
Đầu canh ba, đêm cuối cùng, Hoạt Phật xuống dự lễ để niệm thần chú đưa vong hồ Liễu Quân về Tây Phương cực lạc. Chỉ chờ có cơ hội này, Thiên Vũ và Phi Hồ lẳng lặng rút ra ngoài, ẩn vào chỗ tối, cởi bỏ tang phục trắng, để lộ bộ y phục dạ hành sẫm màu. Hai người như bóng ma lướt lên lan can tầng thượng, đến bên cửa sổ phòng Hoạt Phật nghe ngóng rồi dùng tiểu đao đẩy thanh cửa lên, đột nhập vào phòng. Lăng Thu là tổ sư trong nghề đạo chích nên hành động rất mau lẹ, chính xác. Sau một hồi lục soát, gã đã tìm ra ngăn bí mật có ổ khóa. Nhưng ổ khóa này chỉ là trò đùa với Nhật Phi Hồ.
Gã dùng một thanh thép mỏng mở ra dễ dàng. Trong ngăn, ngoài ngân phiếu còn có một bọc vải vàng. Thiên Vũ mở ra xem, nhận ra mười quyển chân kinh của Thiếu Lâm.
Chàng mừng rỡ cùng Phi Hồ rút trong người ra mười quyển kinh văn ngụy tạo, đổi lấy mười quyển thật rồi gói lại như cũ. Thấy không còn sơ sót điều gì, cả hai thoát ra ngoài rồi đẩy then gài lại.
Trưa hôm sau, chôn cất Liễu Quân xong, chàng định trở lại Trung Nguyên thì Tần Thao Ngọc đã đến bên nhắc lại lời hứa hôm trước :
- Liễu ca, tiểu muội đã thưa với bá phụ và bá mẫu rằng chàng sẽ sang Tần gia trang chơi vài ngày.
Thiên Vũ gật đầu, lẳng lặng vào hỏi ý kiến nghĩa phụ :
- Can gia, Tần tiểu thư muốn hài nhi đến thăm, thật là khó nghĩ.
Liễu Bảo An thở dài :
- Thật tội cho Thao Ngọc, chưa xuất giá đã lâm vào cảnh góa bụa. Ta cũng chẳng biết tính sao. Hay ngươi cứ sang an ủi nàng mấy hôm rồi sẽ liệu sau.
Không còn cách nào từ chối, Thiên Vũ ngán ngẩm đi cùng cha con Tần công.
Tần gia trang chỉ cách đó chừng hai mươi dặm. Tuy không lộnglẫy bằng Liễu gia trang nhưng vì ở ngoại thành nên rộng rãi, khoáng đạt hơn nhiều. Chàng đã được nghe Lân tổng quản kể cặn kẽ về nơi đây nên không đến nỗi bỡ ngỡ. Uống trà xong,Tần công cười bảo :
- Hiền tế và Ngọc nhi ra hoa viên cho mát, ta vào nghỉ ngơi một chút.
Tần Thao Ngọc thẹn thùng liếc mắt ra hiệu. Hai người khách sảnh, ngồi trên ghế đá trong vườn hoa. Nàng thản nhiên nép vào lòng chàng. Thiên Vũ vẫn nghĩ rằng nàng là thê thiếp của Liễu Tông Nguyên nên không dám nhìn lâu. Nay mặt kề mặt, chàng mới nhận ra nàng vô cùng diễm lệ. Chàng bối rối không biết phải đối xử thế nào.
Tần Thao Ngọc tình tứ nói :
- Sao lần này chàng không hôn thiếp?
Thiên Vũ giật mình, sợ lộ nên bấm bụng hôn lên đôi môi ké mở. Lòng chàng nghĩ đến lời ký thác lúc lâm chung của Liễu Tông Nguyên nên phó mặc cho số mệnh.
Tần Thao Ngọc rùng mình, buông chàng ra khóc nức nở :
- Chàng quả là kẻ vô tình. Chàng còn định đến bao giờ mới chịu rước thiếp về làm dâu họ Liễu? Sao hôm trước chàng hứa khi nào bá mẫu lành bệnh sẽ tổ chức hôn lễ?
Thiên Vũ trả lời cho qua chuyện :
- Ta vẫn nhớ lời như gia tộc mới có tang, cưới ngay sao tiện?
Tần Thao Ngọc giận dỗi nắm tay chàng đặt lên bụng mình thỏ thẻ :
- Thai nhi đã đến tháng thứ hai, thiếp không thể chờ được.
Thiên Vũ giật bắn mình, ấp úng hỏi lại :
- Nàng nói thật chứ?
Thao Ngọc liếc chàng tình tứ :
- Trước ngày theo Liễu Quân vào Trung Thổ, đêm ấy chàng uống rượu say, canh ba mới đến từ biệt. Thiếp thấy chàng quá say nên đưa vào phòng chăm dóc, ngờ đâu chàng lại ôm chặt lấy, rồi...
Thiên Vũ ngơ ngác như người trong mộng, gượng cười bảo nàng :
- Nếu sự tình như thế thì ta sẽ về thưa ngay với phụ thân cử hành hôn lễ.
Thao Ngọc mừng rỡ hôn lên má chàng. Thiên Vũ nhờ nàng chuyển lời chào đến Tần công, lên ngựa phóng như bay về Liễu gia trang.
Liễu trang chủ đang tính toán sổ sách trong thư phòng, thấy chàng bước vào, vội hỏi :
- Vì lẽ gì mà hài tử về sớm vậy?
Chàng buồn rầu thuật lại lời của Tần Thao Ngọc. Liễu Bảo An thở dài nói :
- Vũ nhi hãy vì hương hồn của Tông Nguyên và chúng ta mà chịu khuất tất một chút vậy. Nếu không thai lớn lên thì Thao Ngọc sẽ tự sát vì xấu hổ và giọt máu của Tông Nguyên sẽ chẳng còn. Dù có nói cho nàng nghe sự thật thì cũng không thay đổi được tình thế.
Nhìn ánh mắt thê lương của nghĩa phụ, Thiên Vũ cắn răng gật đầu :
- Hài nhi xin vâng lời nghĩa phụ nhưng xong hôn lễ, hài nhi sẽ trở về Trung Thổ. Ở đây người lựa lời nói cho nàng hiểu.
Hôm sau, cả thành Lã Sa xôn xao vì tin Liễu công tử thành hôn với Tần tiểu thư vào ngày trùng cửu sắp đến.
Trong bốn ngày còn lại, Thiên Vũ lấy chân kinh ra xem. Ý chàng muốn học thuộc để lỡ có thất lạc cũng còn có thể chép lại được. Đến ngày thứ hai thì chỉ còn có quyển Bối Diệp Chân Giải bằng tiếng Phạn. Thiên Vũ nhớ lời Tuệ Không rằng Thiếu Lâm không còn vị cao tăng nào tinh thông Phạn ngữ nên muốn nhân dịp này dịch ra Hán văn.
Chàng hỏi nghĩa phụ, lão cười bảo :
- Lân tổng quản chính là người tinh thông chữ Phạn. Hài tử cứ nhờ lão ta là xong ngay.
Lân Tùng là người thứ hai trong Liễu gia trang biết rõ lai lịch của chàng nên lão vui vẻ nhận lời. Bối Diệp Chân Giải chỉ có gần trăm trang nên chỉ hai ngày là họ Lân đã dịch ra tiếng Hán để Thiên Vũ chép lại. Chàng học thuộc lòng rồi đốt bỏ bản chữ Hán đi.
Lân tổng quản cúi đầu bái phục trí tuệ siêu phàm của Thiên Vũ.
Vì mới có tang lễ nên hôn lễ không lớn lắm. Đại Lai Hoạt Phật và các trưởng lão Mật Tông cũng đến ban phúc cho đôi trẻ.
Đêm động phòng, Thiên Vũ giả say không đụng đến tân nương. Hôm sau, chàng lại rủ Lân tổng quản uống rượu rồi giả đò lảo đảo bước về phòng. Vừa vào đến đã thấy Thao Ngọc cầm tiểu đao kề vào ngực mình, nức nở nói :
- Tướng công, nếu chàng thực tâm chê bỏ thỉ tiện thiếp xin được chết cho chàng thỏa dạ.
Thiên Vũ vội thanh minh :
- Nương tử đừng hiểu lầm, vì nàng đang mang thai nên ta không dám mạo phạm.
Thao Ngọc hỏi lại :
- Xin tướng công nói thật lòng mình. Nếu tiện thiếp không mang thai thì tướng công có chịu cưới thiếp hay không? Hay là chàng đã thay lòng đổi dạ, yêu thương người khác?
Chàng bối rối đáp :
- Lòng ta vẫn yêu thương nàng như thuở nào. Đâu phải vì đứa con trong bụng mà phải cưới nàng.
Thao Ngọc nghẹn ngào nói :
- Tiện thiếp vì quá yêu thương tướng công, chờ đợi chàng đã bốn năm nên mới dùng kế mọn để phu thê sum họp. Thực ra chàng và thiếp nào có vượt lễ giáo. Nếu chàng cảm thấy mình bị lừa thì xin cứ để thiếp chết đi.
Dứt lời nàng vung đao đâm vào ngực trái. Thiên Vũ vội búng một đạo Kim Cương chỉ đánh bay tiểu đao rồi nhảy đến ôm nàng. Thao Ngọc gục đầu vào lồng ngực vững chắc của chàng mà thút thít.
Thiên Vũ vỗ về tấm lưng ong :
- Nương tử giỏi lắm. Nhưng nếu ta không phải là Liễu Tông Nguyên thì nàng nghĩ sao?
Chàng tưởng Thao Ngọc sẽ giật mình kinh hoảng, ngờ đâu nàng vẫn thản nhiên đáp :
- Tiện thiếp là đệ tử tục gia của Hoạt Phật, sao có thể bị lừa được. Ngay ngày đầu tiên chàng đến Liễu gia trang thì thiếp đã thấy chân diện mục rồi. Đám a hoàn đều là người của thiếp.
Thiên Vũ ngỡ ngàng buông nàng ra, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp :
- Chẳng lẽ nàng và Liễu Tông Nguyên không có chút tình cảm nào sao?
Tần Thao Ngọc không hề hổ thẹn, mỉm cười đáp :
- Năm thiếp tròn đôi mươi thì Liễu Tông Nguyên đã hai mươi sáu. Liễu bá phụ và cha thiếp là bạn thâm giao nên đã đính ước thông gia. Một năm sau, Liễu Tông Nguyên đến thú thật với thiếp rằng chàng bị quái tật, không thể kết hôn được. Thiếp ngỡ ngàng đi hỏi ý một vị Lạt ma già thì ông ấy bảo rằng tơ duyên của thiếp đã xe với người hóa thân của Liễu Tông Nguyên. Chính vì vậy thiếp mới khám phá ra lai lịch của chàng.
Thiên Vũ lắc đầu bái phục và hỏi :
- Sự hóa trang của ta sơ hở chỗ nào?
Thao Ngọc đỏ mặt nói :
- Tướng công khác ở nhãn thần và mùi da thịt. Ánh mắt chàng rất quyến rũ còn thân thể thì không có mùi nồng.
Chàng cười bảo :
- Để ta xem da thịt nàng có mùi gì.
Nói xong, chàng bế Thao Ngọc lên giường. Quả nhiên nàng vẫn còn trong trắng.
Nàng run rẩy trước tấm thân đầy ma lực của Thiên Vũ. Dù đau đớn nhưng nàng vẫn kiên cường theo chàng lặn ngụp trong bể ái ân đến tận nửa đêm.
Thao Ngọc thỏ thẻ :
- Cũng may ngoài thiếp, chàng có đến năm vị phu nhân nữa.
Thiên Vũ gật đầu :
- Đúng vậy. Nhưng nàng có hòa hợp được với họ không?
Thao Ngọc nũng nịu nói :
- Bá Câu đã đem lai lịch của chàng kể cho Hoạt Phật nghe. Thiếp đã biết rõ mà vẫn nguyện ý trao thân. Tướng công chớ lo thiếp không biết lễ nghĩa.
Chàng hôn lên đôi môi chín mọng hỏi thêm :
- Hiện giờ Triệu Bá Câu đang ở đâu?
- Lão mượn được tám trăm cao thủ Hồng giáo, đang tiến về Lan Châu, chuẩn bị sang sông đánh Tổng đàn Thanh Long bang ở Phượng Tường.
- Nếu vậy thì sáng mai ta sẽ trở lại Trung Nguyên, nàng có đi theo ta không?
- Khoan đã, chàng hãy chờ thiếp lấy trộm chân kinh để chàng trả lại Thiếu Lâm tự.
Thiên Vũ mỉm cười :
- Từ ngày lấy được kinh, Hoạt Phật đã lần nào mở ra xem thử chưa?
- Theo thiếp thì chưa vì Hoạt Phật đang để hết tâm trí luyện môn Ban Nhược thần công, đâu dám đọc kinh văn của môn võ khác.
Chàng hài lòng, thì thầm bên tai nàng. Thao Ngọc khúc khích cười.
Sáng hôm sau, Thiên Vũ vào thư phòng thưa thật chuyện Thao Ngọc không có thai và sẽ theo chàng vào Trung Thổ.
Liễu Bảo An bật cười :
- Con tiểu nha đầu này ghê thật.
Lão trao cho chàng một xấp ngân phiếu trị giá năm chục vạn lượng vàng, ân cần bảo :
- Trước sau gì ta cũng trở về Trung Nguyên để sinh sống. Hài tử dùng số bạc này mua dùm ta đất đai, nhà cửa, còn dư thì cứ giao cho lệnh mẫu đầu tư vào các cuộc kinh doanh.
Chàng từ chối mãi không được nên đành phải nhận lấy. Liễu phu nhân thấy phu thê chàng xin phép được đến Giang Nam hưởng tuần trăng mật, vui vẻ nói :
- Hai con cứ việc đi, nhờ thần phương của Thương thiếu hiệp mà ta đã thấy khỏe hẳn. Nếu có gặp người ấy thì cho ta gởi lời cảm tạ.
Thiên Vũ vuốt ve tiểu đệ Liễu Tông Thương rồi lên đường. Ba người mất bảy ngày mới đến sông Trường Giang, thuộc địa phận Thanh Hải.
Qua được bên kia sông thì trời đã sụp tối. Thiên Vũ vẫn giữ nguyên diện mạo lạnh lùng của Vô Tình Kiếm Liễu Tông Nguyên.
Thao Ngọc lần đầu vào Trung Nguyên, say mê ngắm cảnh dọc đường, ríu rít như chim non rời tổ, trông càng yêu kiều diễm lệ.
Dừng chân một đêm ở khách điếm, sáng ra họ tiếp tục cuộc hành trình.
Đến ngày thứ hai mươi mới đến được Phượng Tường.
__________________
The man who wants to reach his GOAL must be able to abandon everything!
Ma Bư is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 4 thành viên gửi lời cám ơn đến Ma Bư vì bạn đã đăng bài:
Gypeamassy (07-08-2015), JosephDora (12-11-2014), Randallfemn (02-08-2014), Viktorizzs (16-10-2022)