Ðề tài: Liên Thanh Quyết
View Single Post
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #2
Hồ sơ
Ngo Tuan Hiep
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Số bài viết: 307
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 38 Times in 25 Posts
Ngo Tuan Hiep
Default

Nhưng nghĩ lại cái hận bị bọn vạn Khuê đánh cho bầm dập thì tức khí,
nghiến răng nói:
- Ta dám! Bất quá lại bị đánh một trận nữa chứ có gì mà Sợ!
Lão cái giơ tay chộp cổ Ðịch Vân ném xuống đất đánh bịch một tiếng đau điến, miệng mắng:
- Xú tiểu tử! Ta đã dạy võ công cho ngươi thì làm gì có chuyện bị chúng dần một trận nữa? Ngươi không tin ta hả?
Ðịch Vân bị ném đau đến Suýt ngất đi nhưng vội nhổm dậy kêu lên:
- Ðúng vậy! Ðúng vậy! vãn bối nói Sai rồi, xin lão bá chỉ giáo cho.
Lão cái nguôi giận, nói:
- Ngươi lượm kiếm lên rồi diễn qua một lượt cho ta coi. vừa diễn luyện
vừa đọc khẩu quyết cho ta nghe thử.
Ðịch Vân dạ lớn một tiếng, bất chấp bắp đùi hãy còn ra máu, vội chạy vào đám cỏ lượm thanh kiếm lên. Cứ lần theo những kiếm chiêu Sư phụ đã dạy, vừa đọc khẩu quyết vừa thi triển từng chiêu từng chiêu một.
Ðịch Vân đang múa kiếm ngon lành xảy nghe lão cái phá lên cười ha hả thì ngạc nhiên thu kiếm hỏi:
- Ta thi triển có chỗ nào không đúng Sao?
Lão cái chẳng để ý tới Ðịch Vân, cứ ôm bụng cười, gập người lại mà cười.
Ðịch Vân tức giận nói:
- Cho rằng ta đã luyện Sai thì cũng đâu đáng cười đến như vậy!
Lão bỗng ngưng cười, hừ lạnh nói:
- Thích Trường Phát ơi là Thích Trường Phát! Ngươi quả là lợi hại! Lợi
hại!
Xong lão nhìn Ðịch Vân nói:
- Ngươi đưa kiếm cho ta.
Ðịch Vân trở đầu kiếm đưa cán về phía lão cái. Lão cái cầm lấy kiếm, vẻ già nua yếu đuối bỗng biến mất như biến thành một người hoàn toàn khác.
Miệng lão chậm rãi đọc:
- Cô hồng hải thượng lai, Trì hoàng bất cảm cố!
vừa đọc lão vừa thi triển kiếm chiêu, kiếm lộ trầm trầm, tư thế phiêu dật, khác xa với chiêu thức tương tự mà Sư phụ đã dạy chàng.
Ðịch Vân bỗng nhớ ra một việc, vội hỏi:
- Lão bá, ban Sáng lúc vãn bối giao đấu với Lã Thông có phải chính lão bá đã cố ý ném trúng hắn để giải vây cho vãn bối?
Lão cái hừ lạnh nói:
- Cái đó còn phải hỏi? Ngươi tưởng ngươi có thể đánh bại được Lã Thông Sao? võ công của Lã Thông cao hơn ngươi không biết đến đâu mà kể.
Ðịch Vân đỏ mặt làm thinh. Nhìn kiếm chiêu của lão cái thi triển So với kiếm pháp mà Sư phụ dạy chàng tuy khẩu quyết có đôi chỗ khác nhau chút ít, nhưng thế kiếm thì lại rất giống nhau. Bất giác ngẩn ngơ.
Xảy thấy lão cái đột ngột đâm xéo tới một kiếm rồi cũng đột ngột không kém trao kiếm Sang tả thủ, hữu thủ bất thần đánh tới. Chỉ nghe bốp một tiếng, má trái chàng trúng một bạt tai nảy lửa.
Ðịch Vân nổi giận nói:
- Ngươi... ngươi Sao tự dưng lại đánh người ta?
Lão cái hừ lạnh nói:
- Ta đang dạy kiếm pháp cho ngươi, ngươi lại chẳng lưu tâm học. Không đáng đánh hay Sao?
Ðịch Vân thấy lão trách mắng đúng thì hết giận, nói:
- Xin lão bá bớt giận, vãn bối không làm như vậy nữa. Có điều vãn bối
thấy kiếm chiêu của lão bá rất giống kiếm chiêu của Sư phụ, nhưng kiếm pháp lại có nhiều chỗ khác xa nhau. Không biết... không biết...
Lão cái cười nhẹ nói:
- Thế ngươi thấy kiếm pháp của ta với Sư phụ ngươi ai hay hơn ai?
Ðịch Vân ấp úng đáp:
- Cái đó... cái đó... vãn bối... không biết.
Lão cái ném trả kiếm cho chàng, nói:
- Hai ta dượt thử coi.
Ðịch Vân lắc đầu nói:
- Kiếm pháp của lão bá cao thâm hơn vãn bối nhiều, vãn bối bại chắc rồi, thử làm chi?
Lão cái cười lớn nói:
- A, tên tiểu tử này coi vậy mà không đến nỗi quá khờ. Thôi thì thế này đi, ta với ngươi chỉ tỉ đấu chiêu thức thôi, không tỉ đấu công lực.
Dứt lời lão lấy gậy trúc làm kiếm quát lớn một tiếng nhằm đầu vai Ðịch
Vân thích tới. Ðịch Vân vung kiếm gạt ra, đồng thời thấy chiêu thức của lão có vẻ chậm chạp thì vung kiếm phản công. Nào ngờ kiếm chàng mới đi được nửa đường thì cây gậy trúc của lão như con độc xà xoắn tới một cái điểm trúng ngay đầu vai chàng.
Ðịch Vân khâm phục kêu lên:
- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!
Ðồng thời hoành kiếm bạt ra. Lão cái hơi hạ thấp thân gậy ép Sát vào than kiếm Ðịch Vân. Ðịch Vân vội vận lực đâm tới định bức lão thu gậy về phòng
thủ. Nào ngờ, lão khoa gậy một vòng dẫn lực đạo Ðịch Vân ra ngoài. Ðịch Vân gượng không được thanh kiếm vuột khỏi tay văng đi.
Ðịch Vân ngẩn người nhìn lão cái, nói:
- Lão bá, kiếm thuật của người quá cao Siêu!
Lão cái đưa đầu gậy chỉ vào kiếm Ðịch Vân một cái, kỳ lạ thay, đầu gậy lão như có thoa keo. Thanh kiếm dính chặt vào đầu gậy, kéo về phía mình.
Lão cái nhíu mày, trầm ngâm nói:
- Bản lãnh của Sư phụ ngươi cao Siêu như vậy mà chỉ dạy cho ngươi từng đó thôi Sao? Nếu đúng là như vậy thì thật là kỳ.
Hơi dừng một chút, lão lại nói:
- Kiếm pháp của các ngươi gọi là "Ðường thi kiếm pháp", mỗi chiêu kiếm đều xuất phát từ một câu đường thi ...
Ðịch Vân kinh ngạc nói:
- Sao lại là "Ðường thi kiếm pháp"? Sư phụ gọi là "Thảng thi kiếm pháp", mỗi một kiếm đánh ra là phải có tử thi nằm xuống...
Lão cái bật cười ha hả nói:
- Hắn nói "Ðường thi" thành "Thảng thi" à? Nực cười! Ðúng là nực cười! Như chiêu "Cô hồng hải thượng lai, Trì hoàng bất cảm cố" ý rằng một con chim Hồng cô độc từ ngoài biển bay tới, nhìn thấy chiếc hồ nhỏ trong đất liền mà không dừng lại nghỉ ngơi. Câu thơ này là của Tể tướng Trương Cửu Linh, ông tự ví mình thân phận thanh cao, không muống cùng thế nhân tranh danh đoạt lợi. Hai câu thơ này hóa thân vào kiếm pháp phải làm Sao cho tư thế phiêu dật thanh cao. Cái gọi là "bất cảm cố" vốn có nghĩa là không dám nhìn, thực ra là không thèm nhìn vậy! Sư phụ ngươi lại đọc thành "Ca ông hàm thượng lai, Thị hoành bất cảm quá", đem cái tao nhã biến thành cái thông tục, một ông già vừa hát vừa la Sao lại có thể Sánh với chim hồng chim hộc? Sư phụ ngươi quả là lợi hại! Dạy đồ đệ lại chọn cách dạy như vậy. "Thiết Tỏa
Hoành Giang" quả là lợi hại!
vừa nói lão vừa cười lạnh luôn miệng.
Ðịch Vân đứng đực ra nghe lão phân tích cái hay cái dở trong hai chiêu
khẩu quyết, dù rằng chàng không hoàn toàn hiểu hết những gì mà lão nói nhưng cũng nhận ra lão nói có nhiều cái hợp lý. Có điều giọng lưỡi lão nghe đầy vẻ châm chọc, Ðịch Vân vốn coi Sư phụ như thiên thần, nay lại bị người ngoài nói xấu như vậy thì không khỏi nổi giận, bất ngờ quay lưng đi, nói:
- Thôi ta đi ngủ đây. Không học nữa!
Lão cái cũng bị bất ngờ, hỏi:
- Sao vậy? Ta nói có điều gì không đúng Sao?
Ðịch Vân dừng chân, nhưng vẫn không quay lại, nói:
- Những điều ngươi nói có thể hoàn toàn đúng. Nhưng ngươi cứ công kích Sư phụ ta như vậy, ta thà không học võ công chứ không thể nghe người khác nói xấu người. Sư phụ ta là một nông gia, không biết chữ nên có thể không hiểu những điều như ngươi vừa nói.
Lão cái trợn tròn mắt, nói:
- Sư phụ ngươi không biết chữ? Ha ha ha... thế gian làm gì có chuyện đáng cười đến như vậy?
Ðịch Vân nóng mặt, nói:
- Nông gia mấy người biết chữ! Chuyện như vậy mà cũng đáng cười Sao?
Lão cái lại phá lên cười ha hả, vỗ vỗ lên vai chàng nói:
- Rất tốt! Rất tốt! Ngươi tâm dạ trung hậu như vầy thì thật là hiếm có. Ta thích những người như ngươi. Ta Sai rồi, ta trách lầm Sư phụ ngươi. Từ giờ trở đi ta không cười Sư phụ ngươi nữa. Như vậy được chưa?
Ðịch Vân mừng rỡ nói:
- Chỉ cần lão bá không động chạm đến gia Sư, vãn bối đội ơn vô cùng.
Dứt lời quỳ xuống dập đầu ba cái. Lão cái cười nhẹ chẳng thèm khách Sáo nhận luôn đại lễ của Ðịch Vân.
Chờ chàng đứng dậy, lão bắt đầu giải thích. Nào là "Hốt thính phún kinh phong, liên Sơn thạch bố đào" thực ra là "Phủ thính văn kinh phong, liên Sơn nhược ba đào". Còn "Lạc nê triệu đại tỷ, mã mệnh phong tiểu tiểu" thì lại là "Lạc nhật chiếu đại kỳ, mã minh phong tiêu tiêu". Thổ âm vùng Hồ Nam "nê" và "nhật" phát âm tương tự nhau. Lão cái vừa cải chính vừa giải thích tuyệt nhiên chẳng đả động gì đến Thích Trường Phát nữa, chỉ chỉnh lại những chỗ Sai trong kiếm pháp của Ðịch Vân mà thôi. Ðược một lúc, lão cái lắc đầu nói:
- Kiếm pháp của ngươi có nhiều thứ thừa thải vô dụng, nhất thời không
Sao Sửa hết được. Bây giờ ta dạy cho ngươi ba chiêu thức, ngày mai cứ dung nó mà trị tám tên tiểu tặc kia. Hãy tập trung chú ý mà xem.
Ðịch Vân mừng rỡ, bởi thật tình nãy giờ những điều lão nói chàng nghe cứ oong oong trong đầu chẳng hiểu được mấy tí, chỉ mong lão dạy thứ nào có tác dụng tức thì để tối mai có cái mà đánh lại bọn Vạn Khuê.
Lão cái dùng gậy làm kiếm, chiêu thứ nhất gọi là "Thích kiên thức" (chiêu đâm vai), vừa làm mẫu lão vừa giảng giải kiếm quyết. Ðịch nhân nếu cứ một mực phòng thủ thì rất khó đâm trúng đối phương, nhưng chỗ ảo diệu của chiêu thức này là xuất kỳ bất bị, ra tay phải thật nhanh, đánh Sau mà tới trước thế mới có thể thắng được đối phương.
Chiêu thứ hai gọi là "Nhĩ quang thức" (chiêu bạt tai), chính là chiêu thức mà lão cái trao kiếm Sang tay trái rồi dùng tay phải đánh Ðịch Vân một bạt tai khi nãy. Chiêu thức này trông bình thường vậy mà vô cùng quái dị, đối phương càng tránh né thì trúng đòn càng mạnh.
Chiêu thứ ba gọi là "Khứ kiếm thức" (chiêu bay kiếm), cũng chính là chiêu thức lão cái dùng gậy hất văng kiếm Ðịch Vân khi nãy.
Cả ba chiêu thức này lão cái đều đã dùng để đối phó với Ðịch Vân khi nãy. Chúng vốn được xuất phát từ ba câu đường thi văn nhã, nhưng lão cái đã nhận ra Ðịch Vân xuất thân từ đồng ruộng, chữ nghĩa chẳng học được bao nhiêu, nói ra chỉ tổ làm chàng rối trí chứ chẳng ích gì. Thế nên lão mới dùng ba cái tên đơn giản, dễ nói dễ nhớ lại gợi ý công dụng của chiêu thức cho chàng dễ luyện.
Ðịch Vân chẳng phải là người thông minh nhanh nhẹn gì, nhưng được cái làm việc gì cũng chuyên tâm cần mẫn. Phải mất hơn một canh giờ mới luyện xong ba chiêu thức này.
Lão cái thấy chàng đã luyện xong thì tươi cười nói:
- Như vậy được rồi! Ngươi phải hứa với ta một việc. việc ta dạy kiếm
pháp cho ngươi đêm nay tuyệt đối không được để hở ra với bất kỳ ai, kể cả Sư phụ ngươi, Sư muội ngươi cũng không ngoại lệ.
Ðịch Vân vốn kính quý Sư phụ như thiên thần, còn với vị Sư muội xinh đẹp thì xưa nay chưa từng dám làm trái ý, nay bảo chàng phải giữ mồm giữ miệng với hai người này, chàng không khỏi do dự.
Lão cái nhìn thần thái chàng, bỗng thở dài nói:
- việc này bên trong có nhiều chi tiết rắc rối nhất thời không thể giải thích hết với ngươi được. Nếu ngươi để lộ ra việc này thì tính mạng ta khó mà bảo toàn được. "Ngũ Vân Thủ" Sẽ không bao giờ để cho ta yên.
Ðịch Vân nghe nói kinh hãi, nói:
- võ công của bá bá cao thâm như vậy, lẽ nào còn Sợ Vạn Sư bá?
Lão lắc đầu, nói:
- Nếu ngươi muốn hại chết ta thì cứ việc nói ra. Tính mạng của ta nằm
trong tay ngươi đó.
vừa nói vừa quay đầu bỏ đi. Ðịch Vân đuổi theo, nói:
- vãn bối mang ơn lão bá bá không hết có đâu lại đi hại người. vãn bối
nhất định giữ kín việc này.
Lão cái chỉ thở dài một tiếng rồi tiếp tục bỏ đi.
Ðịch Vân đứng ngẩn người một lúc bỗng chợt nhớ mình còn chưa hỏi
danh tánh của lão, vội chạy theo gọi lớn:
- Lão bá bá! lão bá bá...
Nhưng mới đó mà lão cái đã biến mất tăm.
Sáng Sớm hôm Sau, Thích Trường Phát nhìn thấy Ðịch Vân mặt mày sưng vù thâm tím thì nhíu mày hỏi:
- Ngươi đánh lộn với ai mà mặt mũi thế kia?
Ðịch Vân xưa nay không biết nói dối, nghe hỏi lúng túng chưa biết trả lời ra Sao thì Thích Phương đã nhanh nhảu nói:
- Thì bị tên ác tặc Lã Thông đánh chứ còn gì nữa!
Thích Trường Phát gật đầu rồi bỏ qua không hỏi tới nữa.
Chờ Thích Trường Phát đi khỏi, Thích Phương vội kéo vạt áo Ðịch Vân ra một góc vắng. Nàng nhìn quanh thấy không có ai khác liền kéo tay Ðịch Vân ngồi xuống nói:
- Sư ca, hồi đêm qua Sư ca đánh lộn với ai vậy?
Ðịch Vân đỏ mặt chưa kịp đáp thì Thích Phương đã tiếp lời:
- Sư ca đừng có mà giấu tiểu muội. Sáng hôm qua Sư ca có bị Lã Thông đánh trúng mấy quyền nhưng không có đánh trúng mặt. Sư ca nói đi, có phải là đã đánh lộn với mấy đệ tử của Vạn Sư bá không?
Ðịch Vân túng thế đành phải khai thật, đem hết chuyện xảy ra đêm qua kể lại, chỉ riêng việc lão cái truyền thụ cho ba chiêu kiếm thì giấu nhẹm đi. Thích Phương nghe kể nổi giận, mặt đỏ phừng phừng nói:
- Ðúng là một lũ hèn hạ mà! Tám người đi đánh một người!
Ðịch Vân lắc đầu nói:
- Chẳng phải tám người bọn chúng đồng ra tay, chỉ có bốn tên ra tay thôi. Thích Phương không nhịn được nữa, đứng phắt dậy nói:
- Chúng ta đi nói cho cha biết, để thử coi Vạn Chấn Sơn nói thế nào?
Trong lúc nóng giận nàng chẳng còn khách Sáo nữa mà cứ gọi thẳng tên cúng cơm của Vạn Chấn Sơn ra.
Ðịch Vân vội kéo nàng ngồi xuống, nói:
- Ta đánh nhau với chúng đã bại rồi, đi nói với người lớn như vậy thì còn mặt mũi nào nữa? việc này để từ từ rồi tính.
Thích Phương hừ một tiếng ngồi trở xuống. Nhìn thấy áo chàng bị rách,
vội lấy kim chỉ ra khâu lại. Hai người ngồi Sát bên nhau, mái tóc Thích
Phương khẽ chạm vào cằm Ðịch Vân khiến chàng cảm thấy nhồn nhột đê mê. Lại thêm mùi da thịt thiếu nữ phảng phất, Ðịch Vân cảm thấy như đang đi trên mây. Bất giác hạ giọng gọi:
- Sư muội!
Thích Phương vội ngẩn lên bịt miệng chàng nói:
- Không Tâm Thái! Ðừng lên tiếng, chớ để thiên hạ nghi oan chàng làm
tặc. vùng Giang Nam dân gian có một tục lệ. Tục kể rằng, nhờ người khác khâu vá hay đơm nút trong khi áo đang mặc, nếu người mặc áo mở miệng nói chuyện ngày Sau Sẽ bị người đời nghi oan là làm tặc. Còn "Không Tâm Thái" là ngoại hiệu do Thích Phương đặt cho chàng. Không tâm thái tức là rau muống, Thích Phương ví chàng như loài rau muống rỗng ruột do bản chất thật thà, chẳng chút tâm cơ của chàng.
Chiều tối hôm đó, Vạn Chấn Sơn mở yến thiết đãi Sư đệ, tám tên đệ tử
cùng Ðịch Vân, Thích Phương cũng ngồi bên dưới bồi tiếp.
Rượu qua ba tuần, Vạn Chấn Sơn bỗng phát hiện mặt Ðịch Vân Sưng vù, ăn uống có vẻ bất tiện thì gắp một chiếc đùi gà bỏ vào chén chàng, nói:
- Ðịch Sư điệt, ngày hôm qua hại ngươi phải chịu đòn oan. Cái đùi gà này bù đắp lại cho ngươi.
Chu Kỳ bỗng hừ lên một tiếng.
çất khí trong bụng Thích Phương vốn đã tích tụ từ Sáng đến giờ, lại thấy Chu Kỳ tỏ thái độ như vậy thì hết nhịn nổi, đứng phắt dậy nói:
- Vạn Sư bá, thương tích trên người Sư ca chẳng phải là do Lã Thông đánh mà chính là do tám tên đồ đệ cưng của người làm đó!
Vạn Chấn Sơn cùng Thích Trường Phát đồng kinh ngạc kêu lên:
- Cái gì?
Trong tám tên đệ tử Vạn môn Thẩm Thành tuy nhỏ tuổi nhất nhưng miệng lưỡi lại lợi hại hơn cả, vội đứng dậy phân bua, nói:
- Hôm qua Ðịch Sư huynh đánh thắng Lã Thông thì dương dương tự đắc, cho rằng Sư phụ nhát gan chẳng dám ra mặt đánh đuổi địch. Tất cả là nhờ Ðịch Sư huynh ra mặt Vạn gia chúng ta mới không bị xấu mặt.
Vạn Chấn Sơn biến Sắc, nhưng liền đó bật cười ha hả nói:
- Thì đúng vậy chứ còn gì nữa? Nếu không có Ðịch hiền điệt ra tay thì Vạn gia chúng ta không khỏi bị bêu xấu rồi!
Thẩm Thành lại tiếp:
- Tam ca nghe vậy không nhịn được mới thách Ðịch Sư huynh tỉ kiếm.
Dường như tam ca đã chiếm được phần thắng.
Ðịch Vân giận quá nói chẳng nên lời, lắp bắp, nói:
- Ngươi... ngươi nói bậy...
Vạn Chấn Sơn nhíu mày hỏi lại:
- Sao lại dường như?
Thẩm Thành đáp:
- Dạ, bởi lúc đó bọn đồ đệ không hay, Sau mới nghe tam ca kể lại. Hình
như tam ca dùng chiêu... dùng chiêu...
Nói đến đó hắn quay đầu nhìn Vạn Khuê, nói:
- Hôm qua tam ca dùng chiêu gì đả bại Ðịch Sư huynh?
Vạn Khuê tiếp luôn:
- Ðó là chiêu "Trường An nhất phiến nguyệt, Vạn hộ đảo y thanh"!
Hai người một tung một hứng, nói láo như thật, đâu còn tung tích gì của việc bốn người đánh một nữa. Vạn Khuê dùng chiêu gì đả bại Ðịch Vân mọi người còn không biết thì làm gì có chuyện liên thủ đánh người? Hơn nữa Thẩm Thành bất quá chỉ là một đứa trẻ mười lăm mười Sáu tuổi, nét mặt hãy còn nét ngây thơ, chẳng ai tin là hắn bịa chuyện nói láo.
Vạn Chấn Sơn gật gật đầu, nói:
- Thì ra là như vậy!
Thích Trường Phát mặt đỏ như gấc chín, đứng dậy vỗ bàn quát:
- Vân nhi! Ta đã căn dặn ngươi bao nhiêu lần, không được để mất hòa khí giữa đồng môn Sư huynh đệ! Ngươi để lời nói của ta ở đâu rồi?
Ðịch Vân nghe Sư phụ trách mắng thì toàn thân run rẩy, ấp úng nói:
- Sư phụ, đệ tử... đệ tử... không có...
"Bốp!" một tiếng mặt Ðịch Vân bị trúng một cái tát như trời giáng của Sư phụ.
Thích Trường Phát quát lớn:
- Ðã làm bậy mà còn chối!
Thích Phương thấy Ðịch Vân bị đánh xót ruột đứng dậy kêu lên:
- Cha! Cha chẳng chịu hỏi cho minh bạch lại đánh người.
Ðịch Vân bị Sư phụ đánh mà chẳng dám tránh, khiến cho vết thương vốn đau lại càng đau hơn. Trong lúc điên tiết rút phắt kiếm nhảy ra ngoài nói:
- Sư phụ... Vạn Khuê... hắn nói hắn đánh bại đệ tử... có giỏi thì đánh lại...
Thích Trường Phát nổi điên, đập bàn quát:
- Lại còn thế nữa? Ngươi có chịu lui ra không?
Nói xong lại định bước ra. Thích Phương ngồi bên cạnh níu chặt hai tay
lão kêu lên:
- Cha! Ðừng mà!
Ðịch Vân đang lúc phát cuồng, kêu lên:
- Các ngươi có giỏi thì cả tám tên kéo hết ra đây đánh lại một trận nữa!
Ðứa nào không dám ra là đồ cẩu tạp chủng!
Vạn Chấn Sơn nghe Ðịch Vân chưởi té tát vào mặt lão thì nhíu mày nói:
- Ðịch Sư huynh đã nói vậy thì các ngươi ra lãnh giáo Ðịch Sư huynh đi.
Bọn Vạn Khuê chỉ trông chờ có bấy nhiêu, cả tám đồng rút kiếm vây Ðịch Vân vào giữa.
Ðịch Vân vẫn chưa nguôi giận, quát lớn:
- Ðêm qua tám người đánh một, đêm nay đến phiên ta một mình đánh
chết tám tên cẩu tạp chủng các ngươi.
Thích Trường Phát lúc này đã ngồi trở về chỗ cũ, nghe Ðịch Vân chẳng
chút khách khí, cứ mắng hết cẩu tạp chủng này đến cẩu tạp chủng nọ. Trong Số tám đệ tử có Vạn Khuê là con của Vạn Chấn Sơn, mắng bọn đệ tử cũng chính là mắng Vạn Chấn Sơn rồi còn gì? Chỉ Sợ cục diện diễn biến đến nước không thể thu xếp được, vội quát lớn:
- Tỉ kiếm thì tỉ kiếm thôi, ngươi còn nói nhăn cái gì vậy?
Vạn Chấn Sơn nghe mắng cũng nóng mặt, nhưng lão vốn là người thâm trầm, hỷ nộ ái ố đều không để lộ ra ngoài. Nhìn thấy bọn đệ tử có vẻ như định vây công một mình Ðịch Vân thì cười nhẹ nói:
- Ðịch Sư huynh đã coi thường các ngươi không lẽ các ngươi cũng tự coi thường mình như vậy hay Sao?
Ðại đệ tử Lỗ Khôn gật đầu nói:
- Chư vị Sư đệ lui hết ra để ta lãnh giáo cao chiêu của Ðịch Sư huynh.
Trong Số các đệ tử Vạn gia, ngũ đệ tử Bốc Thản là người cơ trí nhất, trông tình hình tối qua biết võ công của Ðịch Vân không phải yếu, để đại Sư ca một mình giao đấu chưa chắc đã có thể thủ thắng. Nếu cứ để tên nhà quê này lần lượt đánh thắng từng người một thì mặt mũi Sư phụ để đâu? Trong các Sư huynh đệ luận về kiếm thuật thì tứ Sư ca Tôn Quân giỏi nhất, cứ để tứ Sư ca xuất trận đánh bại Ðịch Vân thì cho dù hắn có mồm năm miệng mười cũng không thể chối cải được.
Nghĩ xong Bốc Thản vội cười nói:
- Ðại Sư ca là nguyên Soái của bọn ta, việc nhỏ mọn này, chẳng cần để đại
Sư ca phải nhọc Sức. Tứ Sư ca đại diện xuất trận được rồi.
Lỗ Khôn nghe nói thì đã hiểu ý, liền gật đầu nói:
- vậy cũng được. Tứ Sư đệ, giao trọng trách này cho ngươi đó!
Nói xong khoát tay một cái, cùng Sáu người kia lui ra, chỉ để một mình
Tôn Quân đối diện với Ðịch Vân.
Tôn Quân là người rất ít nói, thường có khi cả ngày chẳng nghe thấy một tiếng nói của hắn, luyện kiếm chuyên cần nhất trong Số các Sư huynh đệ, bởi vậy tuy hắn đầu Sư Sau mà võ công lại khá hơn hẳn những người khác. Thấy mọi người đẩy mình ra trận thì chẳng nói chẳng rằng, hơi cúi người hai tay ôm kiếm đâm ra một thế. Chiêu này gọi là "Vạn quốc nghênh tông chu, y quan bái miện lưu" đây vốn là một chiêu rất lễ độ, thường thì dùng để khởi đầu cho một trận đấu mà Sự thắng bại cũng không làm mất hòa khí giữa đôi bên. Nhưng khi Thích Trường Phát dạy Ðịch Vân và Thích Phương thì lại gọi
là "Phạn giác nhượng tụng xú, nhất quan bái mã hầu" đồng thời giải thích rằng: "ta <span style='color:blue'>là cơm trắng, ngươi là bánh ôi; ta là quan, ngươi là Súc Sinh. Bề ngoài ta kính nhường ngươi đó, kỳ thực là mắng ngươi!" Ðịch Vân thấy đối phương xuất chiêu này thì cho rằng đối phương có ý nhục mạ mình, trong lòng tuy nổi giận nhưng trong lúc giao đấu chẳng tiện vạch trần ý đồ của đối phương, chỉ ôm kiếm Sử chiêu này để mắng lại đối phương. Ðịch Vân khom lưng thi triển chiêu "Phạn giác nhượng tụng xú, nhất quan bái mã hầu" xong, thân hình chưa kịp đứng thẳng đã lập tức vung kiếm nhằm bụng dưới Tôn Quân đâm tới. Chúng đệ tử Vạn gia không khỏi kinh hãi đồng kêu lên thành tiếng. Tôn Quân hồi kiếm gạt mạnh một cái, "Choang!" một tiếng, cả hai đồng cảm thấy hổ khẩu tê tái.
Lỗ Khôn quay Sang Vạn Chấn Sơn nói:
- Sư phụ, người thấy hắn như vậy đó! vừa xuất thủ đã dụng đến Sát chiêu rồi.
Vạn Chấn Sơn chỉ ậm ừ rồi nhíu mày nghĩ thầm:
"Tên tiểu tử này coi bộ đã phẫn hận đến cực điểm, nếu không thì tại Sao mới xuất chiêu đã dùng đến chiêu thức ác hiểm như vậy?"
Lại nghe tiếng leng keng liên tiếp, trong nháy mắt Song phương đã giao
đấu được hơn chục hiệp, trong lúc Tôn Quân công tới để lộ Sơ hở nơi hạn bàn. Ðịch Vân quát lớn một tiếng huy động kiếm đâm thẳng tới. Tôn Quân hồi kiếm trầm cổ tay dùng thân kiếm đè chặt kiếm của Ðịch Vân, tả thủ vung quyền đánh tới. "Bình!" một tiếng đánh trúng giữa ngực Ðịch Vân. Chúng đệ tử Vạn gia đồng vỗ tay, Bốc Thản và Thẩm Thành đồng thanh kêu lên:
- Một người còn đánh không lại mà dám nói láo đánh với tám người!
Ðịch Vân hơi lảo đảo người một cái rồi kiếm nhanh như chớp thích tới,
Tôn Quân thất kinh huơ kiếm gạt đỡ nhưng đã muộn mất rồi. Chỉ nghe Soạt một tiếng, đầu vai đã trúng kiếm của Ðịch Vân. Ðây chính là "Thích kiên thức".
Chiêu thức này ra tay vừa đột ngột lại vừa nhanh nhẹn tuyệt luân, chỉ thấy Tôn Quân đảo người một cái, đầu vai máu chảy dài xuống ướt cả vạt áo trước. Lỗ Khôn cùng Chu Kỳ đồ thanh quát lớm một tiếng, Song Song huơ kiếm nhảy vào từ hai mặt giáp công Ðịch Vân.
Ðịch Vân thấy kiếm chiêu đã phát huy tác dụng, lòng khấp khởi mừng,
thấy thêm hai tên địch nhân nhảy vào, chẳng chút nao núng, phải đâm một kiếm, trái chém một nhát. "Soạt! Soạt!" hai tiếng, Lỗ Khôn và Chu Kỳ đồng trúng kiếm nơi vai, trường kiếm trong tay không giữ nổi, rơi luôn xuống đất.
Vạn Chấn Sơn nét mặt thâm trầm, kêu lên:
- Hay lắm!
Vạn Khuê nãy giờ trừng mắt nhìn Ðịch Vân, bất thần quát lớn một tiếng nhảy vào vòng chiến đâm liền ba nhát. Ðịch Vân cười lạnh một tiếng, huơ kiếm gạt ra rồi bất thần trao kiếm Sang trái, "Bốp!" một tiếng tát một cái như trời giáng lên mặt Vạn Khuê. Vạn Khuê lảo đảo đưa tay ôm mặt, Ðịch Vân phóng một cước đá trúng giữa ngực Vạn Khuê, lần này thì Vạn Khuê không gượng được nữa, rú lên một tiếng té nhào xuống đất vô phương đứng dậy.
Ngô Khảm, Phùng Thản, Thẩm Thành thấy Ðịch Vân hung hãn như vậy thì chẳng còn kể gì đến thể diện, đồng quát lớn một tiếng, nhảy vào vòng chiến. Thoáng chốc cuộc tỉ kiếm biến thành cuộc hỗ chiến giữa một bên là chúng đệ tử Vạn gia và một bên là Ðịch Vân. Lúc này nô bộc trong Vạn gia đã hay tin đồng ào ào chạy lên đứng lấp ló xung quanh len lén nhìn vào. Thích Trường Phát hai mắt trợn tròn, nhìn trừng trừng vào vòng chiến, Sắc diện đầy vẻ kinh ngạc. Thích Phương kéo áo lão kêu lên:
- Cha! Chúng ỷ đông hiếp yếu kìa! Cha mau vào giải vây cho Sư ca đi!

(Còn tiếp sau khi bình luận....)

Mời các cao thủ, đại hiệp vào đây bình lọan chơi cho vui.

Tôi đã đọc đi đọc lại truyện này nhiều lần vẫn không tìm ra một chỗ vô lý. Tất cả đều logic đền kỳ lạ, khởi đầu truyện Kim Dung đã đưa ta đến một miền quê thật yên bình với đôi trai gái nông dân ngây thơ trong trắng, nhưng đó lại là sự chọn lựa của Thích Trường Phát, cho thấy ý chí kinh hồn của một nhân vật lừng danh trong giang hồ lại chịu làm kẻ nông phu thất học, tất cả không phải là sự ngẫu nhiên của những xích mích của những đứa trẻ, mà tất cả đều là một âm mưu ghê gớm, làm thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu người...
Chính vì vậy , đây là tác phẩm ít tiếng cười nhất, dường như chỉ có một màu đen u ám phủ lên tòan bộ tác phẩm, chỉ có tiếng cười của Thích Phương xuyên suốt trong tâm trí Địch Vân, nó là nguồn sống của Địch Vân, là niềm hy vọng của tòan bộ câu chuyện...</span>
__________________
http://members.aol.com/_ht_a/mattheerat/island.gif
Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa,
Cho tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay - thế cũng vừa.
Ngo Tuan Hiep is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 6 thành viên gửi lời cám ơn đến Ngo Tuan Hiep vì bạn đã đăng bài:
JosephDora (25-11-2014), Sergnfl (30-09-2022), sweardatows (24-10-2015), TPexesolleYdof (03-02-2015), Veronazwl (04-10-2022), Vikidxm (23-10-2022)