View Single Post
Old 02-11-2006, 07:54 PM   #19
Hồ sơ
shinichikudo
Senior Member
 
shinichikudo's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Cư ngụ: TXTA-LA
Tuổi: 36
Số bài viết: 227
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 41 Times in 37 Posts
shinichikudo is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

Yêu: Bài học không dang dở
Gặp anh trong đám cưới người quen, sau một lúc nói chuyện tôi hợp tông với anh ngay bởi cách đối đáp thông minh nhưng có phần trẻ con của anh, dù anh đã 27 tuổi. Hai tuần sau, đúng hôm Hà Nội trở lạnh, anh từ Việt Trì xuống thăm tôi. Đèo tôi sau xe, anh nói:
- Anh không mang quà gì xuống cho em cả, chỉ mang tình cảm của người Việt Trì xuống, em có gì để đựng không nhỉ? - Đó là một lời tỏ tình đáng yêu.
Rồi khi đứng ở bờ Hồ lạnh gió, anh ôm tôi. Tôi phản ứng tức thì: “Thả em ra!”. “Tại sao?” - Anh hỏi. Im lặng mất 5 giây, tôi trả lời: “Em không thích anh Tuấn đâu”. Tôi chờ đợi anh buông tay nhưng anh siết chặt tôi hơn, nói rõ ràng “Anh không tin”. Anh đọc được tình cảm trong tôi trước khi tôi nhận ra nó.
Oanh - cô bạn thân tôi, cũng là chị họ của anh phản đối kịch liệt, Oanh nói với anh: “Với ai Nguyên cũng thế, luôn làm bọn con trai tưởng là Nguyên thích họ”. Anh yêu tôi và cảm nhận được tình yêu của tôi với anh nhưng trong anh vẫn không hết băn khoăn. Tôi không giúp anh xoá hết những nghi kỵ trong lòng mà ngược lại…
Trước mắt bạn bè anh tôi luôn cố tỏ ra mình không phải là bạn gái của anh, dù thâm tâm tôi rất muốn. Anh chưa kịp giới thiệu, tôi đã nói chen mình là em họ của anh. Vẫn với điệu nói chuyện nhí nhảnh, tôi cố tình để những chàng trai nói chuyện với mình nghĩ là tôi đã thích họ. Việc đầu tiên trong chiến lược cưa cẩm của bọn con gái chúng tôi là làm cho đối tượng nghĩ là mình thích người ta mà.
Tôi không nghĩ về việc tán tỉnh gì nhiều mà là do cách nói chuyện của tôi có khả năng đó mà thôi và chính sự có mặt của anh lúc đó càng kích thích sự hiếu thắng trong tôi. Anh kéo tôi ra một chỗ vắng người, tôi thích thú khi thấy anh “ghen”, tôi cũng đâu chắc chắn tình cảm của anh với mình cơ chứ. Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, anh nói luôn một hồi dài:
- Anh không ghen vì anh hiểu em và biết em rất yêu anh nhưng anh không muốn bạn bè, đồng nghiệp của anh đánh giá không tốt về em. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, anh không muốn em phân phát ấn tượng đó cho tất cả mọi người. - Rồi anh nhìn tôi nghiêm khắc - Em hãy học cách yêu trước khi nói lời yêu.
Nghe những lời trách mắng của anh tôi hạnh phúc vô cùng tận. Bây giờ tôi tin anh yêu mình. Những lời nói của anh có ý nghĩa rất lớn đối với tình yêu của chúng tôi vì nó đã giúp tôi biết làm “người lớn” hơn.
Bài học yêu của tôi chưa hoàn thành thì anh đã xa tôi. Tôi không hỏi lý do. Để làm gì khi đã chắc chắn anh sẽ không ở lại. Theo như lời bạn tôi thì anh quay lại với mối tình đầu của anh. Đó là lựa chọn của anh và với anh điều đó là tốt nhất nên tôi không yêu cầu một lời giải thích nào hết. Anh gửi tôi một dòng tin nhắn: Anh và em không thể đi trên một con đường nhưng nhóc luôn mạnh mẽ mà, phải không em… Anh ra đi khi bài học của tôi còn dang dở.
Một mình tôi khổ sở với nỗi đau mất anh. Lẽ ra tôi phải giận anh nhiều lắm nhưng anh không có lỗi, anh chưa một lần lừa dối tôi. Tôi quay sang tìm lỗi của mình nhưng tôi cũng không có lỗi, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều khi yêu anh. Trong thâm tâm tôi tin rằng người anh yêu là tôi, cái bóng của mối tình đầu trong anh là quá lớn.
Không có anh tôi vẫn tiếp tục bài học anh để lại: “Hãy học cách yêu trước khi…”. Đó sẽ không là bài học dang dở bởi nó giúp tôi rất nhiều con đường của mình, dù con đường đó không có anh.
NGUYÊN PHONG
__________________
Lúc bé , tưởng cô đơn ở đâu xa lắm , chỉ đến ở những chỗ không người , giờ mới hiểu , có khi cô đơn ngay giữa chốn đông người
If u love something, set it free. If it comes back to u, it's urs. If not, it never was
Và con tim đã vui trở lại
shinichikudo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn