View Single Post
Old 18-05-2006, 04:20 PM   #5
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Ngày xưa ơi....*


Ngày trước, tôi vẫn còn nhớ rất rõ là tôi rất ghét người ta, nhưng cái lý do ghét thì thật là …. trẻ con. Người ta hay chạy sau xe tôi mỗi khi tan học. Ghét! Người ta hay nhìn tôi, làm cho tụi bạn chọc tôi mãi. Ghét! Và cứ như thế cho đến một ngày…..
Hôm đó tôi sang nhà bạn, trên đường về, tôi bị một người lạ chạy theo mãi, tôi cảm thấy sợ và lo lắng…..Bỗng tôi thấy một người quen, hình như là người ta thì phải, tôi gọi lớn tên người ta….tự dưng lúc đó tôi cảm thấy nỗi sợ hãi biến mất, tôi vui mừng như ai bắt được vàng……và hôm đó tôi về nhà an toàn, thì ra trên đường đi về, người ta thấy tôi với vẻ mặt sợ sệt, nên quay xe lại….và từ ngày hôm đó, người ta vô tình trở thành người bạn đồng hành cùng tôi mỗi khi đi học. Và cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tôi không thấy ghét người ta nữa, tôi cũng không thấy khó chịu khi vô tình đụng phải ánh mắt của người ta trên lớp nữa…….
Hồi học cấp 3, chúng tôi ít gặp nhau vì không cùng trường. Trường lớp, bạn bè, thầy cô khác nhau, có khi tưởng chừng như chúng tôi chỉ là những người bạn cũ. Tình cảm không lớn lên thêm được vì không có thời gian dành cho nhau. Thế nhưng những ngày tháng ấy cũng trôi đi nhẹ nhàng, phẳng lặng như dòng sông, không gợn một làn sóng. Tình cảm ở mức lưng chừng, lớn hơn tình bạn nhưng hơn nữa thì chưa đủ….
Lên đại học, năm đầu tiên đối với tôi là một khoảng thời gian mà có lẽ mãi mãi về sau tôi không thể quên được. Lần đầu tiên sống xa nhà, không liên lạc được với bạn bè nào, đi học mà không có ai thân thiết như hồi cấp 3, cũng may là tôi ở cùng nhà với những người chị quen, nhưng họ cũng đi làm suốt, cả ngày chỉ có mình tôi ở nhà, tối tối, ngồi ngoài ban công nhìn xuống đường, lòng dạ cứ se lại, buồn nhưng không làm sao nói ra được. Thời gian ấy tôi bị khủng hoảng nặng nề…..
Và rồi người ta lại xuất hiện như một vị thánh, giúp tôi vượt qua nỗi buồn, nỗi cô đơn mà thời gian qua tôi chịu đựng. Người ta đã dang tay ra nâng tôi đứng lên khi tôi tưởng chừng như gục ngã, người ta đã mang đến những sợi chỉ đỏ, khâu lành vết thương lòng của tôi, vá giúp tôi đôi cánh đã rách và giúp tôi bay vào bầu trời xanh có ánh mặt trời rực rỡ. Tôi sống lại là chính mình, vui vẻ hơn trước, cởi mở hơn và tự tin trong mọi việc.
Tôi vẫn nhớ người ta đã nói với tôi: “Anh không biết nói những lời lẽ ngọt ngào để làm vui lòng em, nhưng anh sẽ sống vì em và yêu thương em…..”
Tất nhiên tình yêu nào cũng có sóng gió, trắc trở, chúng tôi cũng vậy, nhiều lúc tưởng chừng như quả cầu tình yêu của chúng tôi rạn nứt, có thể vỡ tan bất kì lúc nào, nhưng thời gian và niềm tin đã giúp cho những vết nứt ấy lành lại. Quả cầu tình yêu ấy lại sáng long lanh và đẹp tuyệt vời.
Đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên định mệnh xui khiến chúng tôi gặp nhau, tình yêu của chúng tôi vẫn ngọt ngào và êm đềm. Tôi đang sống hạnh phúc bên mối tình đầu của mình. Người ta cũng thế. Và mỗi khi không có người ta bên cạnh, tôi lại nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi ấy có vì sao của hai chúng tôi, và có lẽ khi ấy người ta cũng đang nhìn giống như tôi. Chúng tôi cùng đứng, cùng sống dưới một bầu trời, và dù cho có đi đến bất cứ nơi nào, chúng tôi cũng đang ở cạnh nhau, rất gần…….

TAURUS ( member of LQĐ )

(*) Tựa bài do MYE đặt .
Hình Kèm Theo
File Type: jpg ImageView4.jpg (3.8 KB, 8 lần tải)
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến MYE vì bạn đã đăng bài:
jenniegc2 (25-07-2016)