CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ PHẠM ĐÌNH ÂN
Hương Hồi
Rừng hương chìm dưới trời hương
Xanh veo mùa thu Cao - Lạng
Chạm vào một cơn gió thoảng
Ta thành hương bay mênh mông.
Hương Cau
Lưng trời nở óng hoa cau
Cánh li ti rải giọt sao xuống vườn
Tỉnh... mơ... hương quyện, gió vờn
Đẫm sao trăng, đẫm mùi hương một người...
Hương Hoa sữa
Rét đậm, đêm nồng hoa sữa cay
Rất riêng Hà Nội sắc hương này
Lượm hương, gói kín vào tâm tưởng
Để mọi mùa xa thoả ngất ngây.
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
|