View Single Post
Old 21-11-2006, 10:36 PM   #4
Hồ sơ
nobipotter
Senior Member
 
nobipotter's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Tuổi: 46
Số bài viết: 1,764
Tiền: 105200
Thanks: 99
Thanked 1,139 Times in 482 Posts
nobipotter is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Nói với tuổi ba mươi

NHỮNG MŨI TÊN BAY VỀ ĐÂU?

Hắn nhìn chăm chăm vào hình vẽ của Thầy. Ba mũi tên xanh, đỏ, vàng. Thầy giáo hỏi, trong 3 mũi tên các em chọn mũi tên nào?

Cả Đại giảng đường xôn xao, hắn nghe có ai nói, màu xanh là màu hy vọng, màu đỏ là màu chiến thắng, màu vàng là màu của giàu sang uy quyền. Có ai đó trả lời em thích màu đỏ.. vì màu đỏ đẹp. Thầy giáo lắc đầu!

Hắn nhìn khắp Đại giảng đường. 360 khuôn mặt, trong lần đầu gặp gỡ. Hắn muốn làm một điều gì đó vượt trên 360 cái đầu kia. Vậy hắn phải nghĩ khác. Chợt hắn nhận ra, vấn đề không phải là màu sắc. Vần đề nằm ở mũi tên. Những mũi tên bay về đâu?

Thầy giáo cho xem toàn bức hình. Chỉ có 1 mũi tên bay về đích. Thầy giáo nói, mỗi hành động đều phải nhắm đến mục đích. Bởi như thế khả năng thành công sẽ cao hơn. Kẻ nào nắm chắc mục đích, kẻ đó sẽ chiến thắng.

Vài năm trước, mỗi sáng hắn thức dậy, hắn tự nhủ, hôm nay mình phải làm gì để đặt chân vào giảng đường đại học. Khi hắn thất vọng, khi hắn mỏi mệt, ý nghĩ được bước chân vào giảng đường đại học là nguồn động lực to lớn khiến hắn không chùn bước. Ở đó có ánh đèn đô thị, ở đó là thiên đường, ở đó có người hắn đang chờ đợi... ở đó là hạnh phúc. Hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ sức mạnh của tinh thần, của ý chí, của nỗ lực và mục tiêu là ngọn lửa duy trì mọi hành động. Ngọn lửa đó thiêu đốt trái tim hắn. Giờ đây, khi hắn ngồi đây, khi hắn đang bước chân trên thiên đường mà hắn hằng mong ước. Hắn cảm thầy thất vọng. Chính lúc đó, hắn nhận thấy mảnh sân kia, khu nội trú kia, mảng trời kia, nơi hắn từn quằn quại đau khổ với những giấc mơ của mình. Đó mới chính là thiên đường. Đó mới chính là hạnh phúc. Hắn lại có những giấc mơ, mà khi thức giấc dậy lòng còn bàng hoàng xao xuyến. Mảnh sân kia, tiếng trái dừa khô rụng trên mái tôn, nụ hoa vàng e ấp trong đêm... Hắn giật mình. Khoảng trời kia đã mất.

Vậy thì mục đích cũng đâu là tất cả. Những mũi tên bay về đâu?

Mười năm sau, vị thầy năm xưa đã trở thành một trong những giáo sư hàng đầu. Nhưng thầy vẫn cô độc. Mọi người anh hùng đều cô độc. Thầy có hạnh phúc? Hắn không biết! Sẽ không ai trả câu hỏi đó. Nhưng bài học sẽ đi theo hắn suốt cuộc đời. Mười năm sau, khi hắn đứng trên bục giảng, ba hoa về một điều gì đó thuộc về chân lý của số đông. Hắn ý thức được rằng, người thầy nên là một nhà khoa học, không nên là người truyền giảng CHÂN LÝ. Bởi sẽ không ai giống ai, những mũi tên trong cuộc đời sẽ bay đến những số phận khác nhau, bởi trên một con đường có muôn triệu con đường, bởi mũi tên khi bay đến đích được là do con người quyết định hay là sự ngẫu nhiên của số phận? Sẽ không ai trả lời được? Và đừng nên cố trả lời điều đó, vì kết quả cũng sẽ là ngẫu nhiên, hoặc số đông... mà số đông chưa chắc đúng. Một định nghĩa về hạnh phúc do số đông KHÔNG HẠNH PHÚC định nghĩa thì liệu định nghĩa ấy đáng tin???

Nhưng đó là chuyện sau đó! Bởi khi tâm trí hắn cảm nhận được điều đó thì hắn đang mải mê tìm kiếm những mục đích mới. Hắn nhìn quanh... trong 360 khuôn mặt kia, đâu là người hắn mong đợi. Nhưng hắn lại thất vọng, không ai đó, giống như "khuôn mẫu" mà hắn mong đợi...
__________________
...xin đời đừng gọi tên tôi...

nobipotter is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn