View Single Post
Old 11-08-2010, 08:33 PM   #56
Hồ sơ
Tô Lan Phương
Senior Member
 
Tô Lan Phương's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2005
Cư ngụ: Châu Thành _ Long An
Số bài viết: 931
Tiền: 95
Thanks: 623
Thanked 695 Times in 272 Posts
Tô Lan Phương is an unknown quantity at this point
Default ðề: Nghĩ Về Cô Tâm (cô Giáo Dạy Sinh Của Tôi)

Sao hôm nay lại có 1 bài cũ rích này ở top nhĩ?
đọc bài mà mình mún khóc...nhớ cô quá.
có lẽ lời đầu tiên mình luôn mún nói với cô là : con xin lỗi cô.
xin lỗi vì lâu ròi con không có về thăm cô, cũng như đã không gọi đt cho cô...mặc dù con luôn nhớ cô và biết ơn cô nhiều lắm.
lần đầu tiên bước chân lên trường LQĐ con gặp cô ở nhà xe...con tưởng cô là bảo vệ giữ xe. Cô phụ con cất xe vì con đi xe gắn máy.
Con thích học toán...nên con đã đk vào lớp A1. nhưng âu cũng là duyên số, đầu năm lớp 11 con lại đi học bồi dưỡng sinh (vì phòng con buổi trưa nó đi học hết bồi dưỡng sinh hết-con ở chung toàn dân A2 và C1...1 mình con ở trong phòng con buồn) thế là con vào ngồi học chơi...
Cô đã quan tâm đặc biệt tới con, cô thương con nhiều, thương ra mặt...mặc dù nhiều bạn không vui, nhưng cô vẫn rất ưu ái con. Rồi cô bảo con qua đội sinh học luôn, cô sẽ cho con đi thi Olympic (lúc bấy giờ con cũng chẳng là gì trong đội toán). Con đã đk theo đội tuyển sinh, và cô đã dẫn con đi lên trường Lê Hồng Phong thi. Ngày hôm sau con bị say xe, ói mữa ko lên nhận cái huy chương bạc về được, cô đã động viên và khen con...
Bao giờ con cũng biết cô cưng con nhất lớp, cô luôn khen con thông minh (mặc dù con biết trong lớp con cũng chỉ là hàng trung bình)...ngày xưa ai cũng nói là cô bảo thủ, và ko ai cải được với cô (vì cô bắt mọi người học thuộc lòng-ko được sai course của cô) nhưng với con thì khác, cô cho con tự do, thích học gì thì học, ko ép buộc, cô cho phép con tranh luận với cô và cô lắng nghe con...
Năm lớp 12 do lười đi học môn công nghiệp...con cúp tiết liên tục, cuối cùng tổng kết con nghĩ hơn 30 buổi (bị cấm thi tốt nghiệp, hạ đạo đức xuống trung bình) cô đã đứng ra bảo lãnh cho con với thầy Minh (thầy chủ nhiệm) để con được đi thi học sinh giỏi...
Rồi con đi thi Đồng bằng sông cửu long...lúc đó con rất lười biếng và mất lòng tin vào môn sinh...con ko tin vào khả năng của mình...con đã thiếu 0,25 là được huy chương đồng...đồng nghĩa với việc rớt (hồi đó người con để ý được huy chương vàng môn toán) thế là con đã nằm trong phòng khóc nức nở (cô đã ko đi mua kẹo dừa với mọi người...cô đã ở bên cạnh con, vỗ về con...cô ko nói lời nào, chỉ nhìn con khóc và vỗ vỗ vào lưng con) Con thương cô lắm.
Con quyết tâm thi quốc gia...khi đọc đề thi con choáng váng. Đề hỏi toàn cái gì ko biết nữa...con nghĩ tới cô, con nghĩ tới cái thiếu 1 tí xíu mà rớt...con đã cấm đầu cấm cổ...làm hết khả năng của mình. 2 ngày như vậy...con gần như kiệt sức sau 2 ngày thi. Con biết cô hi vọng vào con nhiều lắm!
cô gặp con, cô hỏi con làm bài thế nào? con bảo ko biết nữa cô ơi...con nghĩ cô sẽ la con sao ko ráng học, sao thế này...! nhưng không, cô bảo con hãy quên đi, coi như đi thi chơi thôi, đừng nghĩ tới nó nữa...hãy lo học thi đại học đi.
Khi biết thi tốt nghiệp Sử Địa Lý...con thật sự đuối. Con ngu lí như cú...thế là trong lúc học sinh (lúc đó chia khối B và khối A học riêng-con chạy qua học chung A2) con toàn lấy lí ra học...có bạn kêu cô mà mét, cô bảo: thôi kệ nó đi, tội nghiệp nó để nó học lý, sinh nó biết hết rùi (con nghe mà thương cô quá-ko biết lúc đó con có quá vô tình khi trong giờ cô mà con đem môn khác ra học. con xin lỗi cô)
Có 1 ngày, do lười đi học, con đã cup tiết cô. Hôm đó cha con lên thăm con, vào lớp...ko có con, cô bảo với cha con là, nó đang ngủ trên ktx. Nó cúp học.kì này nó bị hạ hạnh kiểm, cấm thi tốt nghiệp. Cha con về kể lại mà con hết hồn, thì ra là cô biết con làm gì hết. Cô gặp con, cô hỏi cha có la con không? con cúp tiết giờ cô nên cô ghét cô mét cha! cô hỏi con có bị cha đánh đòn không?
con thương cô quá!
vậy mà...từ lúc lên đh tới giờ con chỉ gặp cô được có vài lần...con xin lỗi cô.
lúc em gái con đi học thêm cô. Cô toàn kêu nó là Phương. Cô kể chuyện về con cho đám nhỏ học thêm nghe...Cô ơi con thương cô quá.
Viết những dòng này ra, mà thật con muốn khóc...con thấy con có lỗi với cô. Không biết đã bao lần con tự hứa với mình là con sẽ tìm số đt của cô hỏi thăm cô, ghé thăm cô...thế mà...lần lựa lại quên. Con đáng trách quá phải ko cô.
Hi vọng ngày mai con sẽ làm được điều này.
Con chúc cô luôn khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống.
__________________
Đơn giản cho đời thanh thản
Tô Lan Phương is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến Tô Lan Phương vì bạn đã đăng bài:
philong_k07 (11-08-2010)