View Single Post
Old 15-02-2011, 01:31 PM   #3
Hồ sơ
phanphuong
Super Moderator
 
phanphuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Số bài viết: 8,221
Tiền: 371
Thanks: 1,950
Thanked 7,351 Times in 2,060 Posts
phanphuong is on a distinguished road
Default Re: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

CẢNH 1



Chu Mộng Thúy Bạch Kỳ Sứ Nam Cung Quy.
Bạch Kỳ Sứ:
Bẩm thánh cô, mạc tướng đang chờ lệnh dạy.
Chu Mộng Thúy: Hôm nay, Trác Phùng Quân trở lại.
Bạch Kỳ Sứ: Bẩm vâng, hắn sẽ trở lại.
Chu Mộng Thúy: Vô lễ ! Hãy gọi là Trác công tử.
Bạch Kỳ Sứ: Bẩm vâng, Trác công tử sẽ trở lại rước cô nàng tiểu sư muội Phùng Cẩm Loan về Bạch Mã Sơn để cử hành hôn lễ.
Chu Mộng Thúy: Câm ! Không được nhắc điều ấy với ta.
Bạch Kỳ Sứ:
Bẩm vâng.
Chu Mộng Thúy: Ờ ! Ta... ta xin lỗi Bạch Kỳ Sứ, ta quá nặng tay.

(..Ngựa Ô Nam..............................)
Bạch Kỳ Sứ: Thánh cô cứ đánh, hãy đánh nữa đi, đánh cho thật đau, đánh cho thật mạnh mà đừng phải băn khoăn... cho máu lệ chan hòa kết động tương tư, cho mạc tướng được giữ gìn như một kỷ niệm thân yêu, cho đời nhẹ nỗi cô liêu.

Chu Mộng Thúy: Ta nghĩ mà vô cùng căm hận con tiện tỳ kia cướp của ta một hình ảnh tuyệt vời.

Bạch Kỳ Sứ:
Thánh cô chỉ căm hận một người, còn mạc tướng thì căm hận cả hai, vì đều làm đau khổ thánh cô.

Chu Mộng Thúy: Không ! Ta cấm ngươi không được xúc phạm đến chàng.

Bạch Kỳ Sứ:
Mạc tướng xin đau đớn vâng lời.

Chu Mộng Thúy:
Thôi đã đến giờ phải lo chu toàn hành động, phải bắt cho được Phùng Cẩm Loan.

Nhớ, nếu bắt sống con tiện tỳ ấy không được, thì ta cho ngươi trọn quyền hành động, hủy bỏ nhan sắc hoặc giết đi cũng được. Đó là lệnh của thánh cô Chu Mộng Thúy.

Vương Hồ Vũ :
Hứ ... hứ... Ha... ha... ha... (cười)

Chu Mộng Thúy: Nhà ngươi cười cái gì ?

Vương Hồ Vũ :
Tôi cười cho một thứ tình yêu tranh đoạt bằng gươm đao và sắc máu.

Chu Mộng Thúy:
Khi yêu, người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích, tại nhà ngươi không biết yêu đó thôi.
Vương Hồ Vũ :
Hả, ha...ha... Sao cô nương biết là tôi không biết yêu.

Chu Mộng Thúy: Hứ ! Một tên rách rưới lang thang như nhà ngươi mà cũng biết yêu nữa à.
(.KHÓC HOÀNG THIÊN........................ )

Vương Hồ Vũ : Chính những kẻ lang thang phiêu bạt như tôi mới có một tình yêu vô cùng rộng lớn. Tôi yêu từ tiếng chim hót mừng nắng sớm, yêu tiếng chuông buồn khoan nhặt đón hoàng hôn, yêu những hạt sương mềm căng lụa đón trăng lên, yêu khói bếp nhà ai bay theo gió, yêu cánh đồng hoa nở thoảng đưa ... hương ..... ............ yêu dòng trường giang bát ngát, với cô lái đò cất cao giọng hát. Yêu cảnh biển rộng trời cao, yêu tiếng ve ca hát đêm hè, yêu xác ngô đồng chiều thu, yêu hoa tuyết rụng ngày đông.
Chu Mộng Thúy: Nhà ngươi nói năng lộn xộn giống như là một kẻ khùng điên.
Vương Hồ Vũ :
Hứ .... hứ .... Có lẽ tôi là một kẻ điên cuồng, nên yêu mà không phải giết ai.
Chu Mộng Thúy: Nhà ngươi chứ nên ăn nói ngông cuồng mà chẳng được toàn thây.
Vương Hồ Vũ : Cô nương ! Tôi ...
Chu Mộng Thúy: Câm ngay ! Thương tình ngươi là một kẻ khùng điên, ta tha cho lần này. Nhưng hãy rời khỏi đây ngay, đừng để gặp lại ta mà không toàn mạng. Nhớ ... Ta đi đây.
Vương Hồ Vũ : Cô nương, cô nương... Hư... hư... Đuổi, đuổi thì tôi đi nữa... Ha ... ha...
Chu Thiên Mãn: Bách Kiếm Vương Hồ Vũ - Hãy dừng lại.
Vương Hồ Vũ: Hừ ! Sát nhân vô huyết kiếm, tôi với ông không thù không oán, tại sao ông cứ theo đuổi tôi hoài vậy.
Chu Thiên Mãn: Vì giữa chốn giang hồ có ta thì không thể có nhà ngươi, một là ngươi hãy rời khỏi Liễu Châu, thì mới mong sinh mạng được an toàn.
Vương Hồ Vũ: Nếu tôi bằng lòng theo điều kiện đó...
Chu Thiên Mãn: Thì ta sẽ tặng ngươi một số tiền to, đủ mà cơm rượu ấm no.

Vương Hồ Vũ:
Hừ ! Còn nếu không, thì sẽ ra sao ?
Chu Thiên Mãn: Không vâng lời thì chết chứ sao ? Đây một túi vàng
nặng với hai trăm lượng vàng. Hãy cầm đi, mau rời khỏi
Liễu Châu.

Vương Hồ Vũ: Vàng... Ồ ! Vàng ơi ! Ta đang đói, cầm mi mà tay ta run rẩy. Ừ! nhưng sao mi hôi hám quá, ta ghét mi đã nằm trong tay bẩn thỉu, trả mi lại cho người trao đó.
Chu Thiên Mãn:
Khốn nạn.
Phùng Cẩm Loan Dừng lại. Không ai được quyền tự tung tự tác trong lĩnh địa Phùng gia trang.
Vương Hồ Vũ:
Cô nương, hãy về đi.
Phùng Cẩm Loan: Ông này lạ chưa, tôi bênh vực ông mà sao ông đuổi tôi.
Vương Hồ Vũ: Vì cô nương không thể đối đầu với hắn, hắn là ...
Phùng Cẩm Loan: Là ai cũng được. Phùng Cẩm Loan - ái nữ của Phùng trang chủ không thể để cho ai muốn giết ai thì giết trong lĩnh vực Phùng gia trang.
Vương Hồ Vũ: Ui... da...
Phùng Cẩm Loan:


Vương Hồ Vũ: Gả kia ! Hãy xem đây ! Sát nhân vô huyết kiếm, không được động đến nàng.
Phùng Cẩm Loan: Sát nhân vô huyết kiếm. À ! Thảo nào, thảo nào.



Vương Hồ Vũ: Á ... A ….

Phùng Cẩm Loan: Ông ơi ! Ông có sao không ?
Vương Hồ Vũ: À ! Không sao ? Cảm ơn cô nương đã hết lòng bênh vực cho...
(PHUNG HOÀNG…………………………………… �.. )
Phùng Cẩm Loan: Xin ân nhân chớ quá lời làm tôi thêm thẹn, một ngọn đồi con mà lại vụng về ngạo nghễ ngang ………….. tàng …..giữa lưng trời, không thấy được Thái Sơn, kẻ tri ân thành kẻ thọ ân, xin ân nhân vui lòng cho biết quý tánh tôn danh.
Vương Hồ Vũ: Vương Hồ Vũ.
Phùng Cẩm Loan: Vũ ca ơi ! Gặp gỡ hôm nay rồi bao lâu mới lại tương phùng.
Bạch Kỳ Sứ : Chớ nghĩ làm gì đời bèo mây tan hợp, sương gió giang hồ gặp lại có gì vui.
Phùng Cẩm Loan: Rồi ân ca định đi đâu đó.
Bạch Kỳ Sứ : À! Đi cầm bán đỡ thanh bảo kiếm, để tạm đỡ dạ đói khát hôm nay.
Phùng Cẩm Loan: Ân ca !
Trác Phùng Quân: Có ta đây.
Phùng Cẩm Loan: Khốn kiếp ! Nhà ngươi là ai, muốn gì mà lại che kín mặt mày như phường đạo tặc.
Trác Phùng Quân: Ta muốn bắt nàng theo một lệnh truyền tối thượng.
Phùng Cẩm Loan: Đừng hòng đùa cợt với loài hoa nhiều gai nhọn. Hãy xem đây !
Trác Phùng Quân: Phùng Cẩm Loan ! Đừng khiếp đảm, có anh đây ! Ha ... ha ... ha ... Bọn chuột nhắt đã chạy xa rồi.
Phùng Cẩm Loan: Trác đại sư ca.
Trác Phùng Quân: Sư muội.
Chu Mộng Thúy: Em đến đây đón đại sư ca, đại sư ca đến muộn quá hà.
Phùng Cẩm Loan: Loan sư muội, ba hôm nữa kiệu hoa anh sẽ đến. Em có theo anh về Bạch Mã Sơn không ?
Chu Mộng Thúy: Ừ ! Trác đại sư ca kỳ quá à.
Trác Phùng Quân: Nè ! Trông em thẹn thùng như một loài hoa phong kín nhụy, anh nghe lòng mình xao xuyến một tình yêu - này môi, này mắt, này mái tóc tơ mềm.
Chu Mộng Thúy: Thơ mộng quá ha.
Phùng Cẩm Loan: Cô nương là ai.
Chu Mộng Thúy: Hổn láo. Hãy gọi ta là Thánh cô. Thánh cô Chu Mộng Thúy, con gái cưng của Thần Long Giáo chủ.
Trác Phùng Quân: Loan sư muội, có lẽ sư phụ đang nóng lòng trông đợi chúng ta. Thôi chúng ta hãy trở lại Phùng gia trang. Đi em.
Chu Mộng Thúy: Trác Phùng Quân.
Trác Phùng Quân: Chu cô nương ! Vài hôm nữa tôi và Loan muội sẽ làm lễ thành hôn. Xin cô nương hãy để cho hôn lễ được vuông tròn.
Chu Mộng Thúy: Nhưng tại sao chàng lại lạnh lùng xa lạ với ta.
Trác Phùng Quân: Vì... vì tôi đã có người yêu. Xin giã biệt.
Chu Mộng Thúy: Trời ơi ! Lời giã biệt vội vàng gượng gạo làm tim ta nhói đau như ai xuyên ngàn đao nhọn. Mộng Thúy - Thánh cô nương ơi ! Rồi mi sẽ sống sao đây khi phải cúi đầu khuất phục trước một tình yêu đã vượt khỏi tầm tay chờ đợi nát linh …..
(VỌNG CỔ)
……….. hồn. Những lọn tóc xuân xanh đang oằn nặng đau buồn, lần đầu tiên trong đời một người con gái ta phải cúi đầu âm thầm nuốt nhục đau thương. Một lời truyền muôn kẻ rắp tuân theo, một tay vung là bao thây người ngã gục, nay phải tuyệt vọng lần dò tìm hạnh phúc, ta có muốn khóc đâu mà nước mắt cứ tuôn trào. Trác Phùng Quân - Phùng Cẩm Loan, ta chưa chịu thua đâu, các người sẽ coi ta, đừng trách ta sao độc ác.
__________________
phanphuong
phanphuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn