Ðề: Con gà què!
Trích:
Nguyên văn bởi cobemongmo
Thật ra không phải loài vật đều vô tình hết đâu dongoc à! Thí dụ như đoạn này nè!
Đó là hình ảnh của một bà mẹ hết mình hy sinh bảo vệ cho đứa con mình nhưng tiếc thay đó là một đứa con bất hiếu...... đáng tiếc thay
|
Xét về góc độ văn học thì mình nhìn nhận như vậy, nhưng thực chất, "tụi nó" chỉ hành động theo bản năng và cảm xúc thui cobemongmo.:31:
__________________
Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió,
Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...
|