View Single Post
Old 01-09-2006, 10:39 AM   #5
Hồ sơ
cobemongmo
Super Moderator
 
cobemongmo's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Cư ngụ: Đức Hòa - Long An
Tuổi: 41
Số bài viết: 1,636
Tiền: 1444
Thanks: 787
Thanked 1,229 Times in 410 Posts
cobemongmo is an unknown quantity at this point
Default

Chương 1D

Trong -thế giới của Haghen - thế giới của Côrleône dù đẹp đẽ tình tứ đến đâu cũng chẳng có kí lô nào trong chuyện làm ăn hết. Cái đó coi như chuyện riêng tư vặt vãnh - tất nhiên nghĩa vợ chồng hay danh dự gia đình thì không kể. Haghen quyết định thử thêm lần chót.
- ông nói vậy chí phải, thưa ông Uônt, - y nói. - Nhưng những nỗi bực mình của ông có đáng để bụng đến mức ấy không Tôi nghĩ ràng ông dã rõ cái ân huệ cỏn con kia đối với thân chủ tôi có ý nghĩa quan trọng đến mức nào. Mister Côrleône đã bế Giônni từ lúc anh ta còn ẵm ngửa trong lễ rửa tội. Khi bố Giônni mất đi, mister Côrleône lại gánh trọn chức phận làm cha, và xin ông lưu ý cho: rất nhiều người gọi ông là BỐ Già để tỏ lòng tôn kính và biết ơn sự nhân đức của ông ấy. Mister Côrleône không bao giờ lại bỏ mặc bạn bè trong lúc khốn quẫn.
Uônt đứng phắt dậy:
- Thôi, không nhiều lời nữa. Chỉ còn thiếu điều một thằng vớ vẩn chưa ráo máu đầu lại dám ra điều kiện cho lão già này. Tôi đây có ra điếu kiện thì ra chứ. Cho người anh em hay, tôi chi cần nhấc máy lên một cái là đêm nay anh ngủ nhà mát đấy, anh bạn quí ạ. Còn nếu cái ông ba bị -nhà anh tính dụng võ thì ông ta sẽ thấy tôi không phải anh bầu gánh hát đâu. Phải, tôi biết chuyện ấy quá đi chứ. Báo cho anh biết, cái mister Côrleône của anh kia sẽ tha hồ ê mình nhức mẩy. Kể cả mấy mồi của tôi trong Nhà Trắng nếu cần tôi cũng chơi.
ĐỒ ngu, đồ nói khoác! Làm sao mà lão cũng làm được đến cỡ Pezzonorante thế không biết, Haghen nghĩ thầm. CỐ vấn tổng thống, chủ hãng phim lớn nhất thế
giới RÕ ràng ông Trùm mà bỏ tiền vào kinh doanh điện ảnh là phải quá. Mà thằng cha này có mắt như mù nữa, nhìn gì biết nấy, chừng hiểu đàng sau có gì...
- Đa tạ ông chủ có lòng tiếp, - Haghen nói. - ông giúp cho tôi ra luôn sân bay một chút được không ạ? CÓ lẽ tôi không nán lại quý xá được. - y nhìn Uônt với một
nụ cười lành lẽo. - Tính mister Côrleône là có tin gì không hay cứ phải được biết ngay kia.
Lúc đứng đợi xe ở dãy cột sáng rực ánh đèn pha trước nhà, Haghen thoáng thấy hai bóng đàn bà chui vào chiếc limousin dài ngoằng đậu ngoại lối vào. ĐÓ chính
là hai người hắn thấy ban Báng ở phòng khách của Uônt:
bà mẹ và cô bé thiên tiên mười hai tuổi có những món tóc vàng óng ả. Có điều cái miệng xinh xắn của con bé bây giờ sưng vều thành một cục dị dạng. Đôi mắt xanh
thẫm trở nên lờ đờ, đôi chân thon dài cứ khuỵu xuống đá vào nhau như con ngựa què lúc nó bước xuống chỗ chiếc xe đang mở sẵn cửa đứng chờ. Mẹ nó đỡ nó ngồi
vào ghế xe, ra vẻ bề trên ghé vào tai nó rít lên một câu gì đó Sau đấy mụ quay lại nhìn xéo qua mặt Haghen một cái rất nhanh; cặp mắt ác điểu của mụ lóe lên đắc
thắng. Một chớp mắt sau mụ cũng mất hút luôn trong xe.
Hóa ra y không được mời đi máy bay là vì thế đấy, Haghen nghĩ. Hai mẹ con mù này cùng đi với lão chủ hãng phim mà. Để thằng khốn Uônt kia có đủ thời gian nghỉ ngơi và làm thịt con bé con. Hay ho cái nỗi gì mà Giônni lại ham chốn này chứ Biết làm sao được, đành phải chúc hắn may mắn vậy - mà cũng chúc cả thằng Uônt luôn.

Pôni Gattô ghét cái kiểu làm ăn ào ào được chăng hay chớ, nhất là khi phải dùng đến nắm đấm. Hắn thích làm cái gì cũng phải nhắm trước kĩ càng đâu đãy. Hơn nữa lại một việc như việc hôm nay - thực ra gọi là việc cũng không đáng, chỉ là dạy cho hai thằng càn quấy thôi nếu lơ là hư hỏng thì chưa biết chừng chết dở.
Vừa nhấm nháp bia, hắn vừa liếc mắt xem chừng hai thằng chó con tán tỉnh mấy con bán ba. Pôni Gattô đã nắm rành rẽ mọi điều về hai thằng chó nhách - một thằng là Giêri Vagnơ, thằng kia là Kevin Munan, hai cậu ấm con nhà, hai mươi tuổi, to con, đẹp trai. Bọn này đang nghỉ hè, khoảng nửa tháng nữa mới vào lại trường. Nhờ quen biết thần thế nên được đút vào đại học để trốn lính chứ học hành gì hai thằng này . Cứ chơi đi, chẳng còn được mấy nỗi nữa đâu.
Pôni Gattô chúa ghét bọn con ông cháu cha trốn quân dịch, tuy chính gã cũng là dân trốn lính. Hai mươi sáu tuổi khỏe như trâu, không vợ con, không học hành gì hết mà được hoãn dịch vì kém sức khỏe mới hay. CÓ giấy chứng nhận y tế bị bệnh thần kinh, có bác sĩ nhà nước kí tên đóng dấu thì còn lính tráng gì nữa Bệnh thì bịa, nhưng giấy thì thật, do xếp Clemenxa thửa cho.
Nói là cho, nhưng phải đổi bằng một mạng chứ ít ỏi gì.
Clemenxa dặn phải làm việc hai thằng này ngay trước khi chúng tựu trường. Thế quái nào mà lại phải tẩn chúng giữa Niu York nhỉ Cái lão Clemenxa này có hơi một tẹo cũng dặn đi dặn lại từng li từng tí - cứ ra lệnh rồi để người ta làm thế nào thì làm có phải hơn không. Đấy, bây giờ mà hai thằng ranh khênh được mấy con chọi con kia cùng tẩu đi thì có phải mất đứt buổi tối của người ta không?
Vừa hay gã nghe một con bé cười the thé:
- Đùa! Lên xe với anh ấy à? Thôi xin anh đi, lại phải đi nhà thương như con bé gì hôm nọ thì hư người chứ còn?
Giọng con bé đanh đá, sắc bậc kiêu kì. .
Pôni Gattô chỉ cần có thế. Gã uống nốt bia và bước ra đường. Mười hai giờ hơn rồi. Hiện trường cứ như đặt sẵn không bằng. Chỉ mỗi một quán bar còn đèn, các tiệm rượu khác đều đã đóng cửa sạch. Xe tuần cảnh đã có Clemenxa lo. Chừng nào chưa có tín hiệu qua máy bộ đàm thì chừng đó còn chưa có xe đến, mà có đến nó cũng còn đủng đinh chán.
Pôli đứng tựa lưng vào cửa chiếc Chevrolet đậu bên vỉa hè. Ghế sau chồm chỗm hai thằng, to như hai con voi mà ngồi kín thế, chẳng trông thấy đâu cả. Pôli dặn:
Hễ bọn nó ra là làm liền.
- Liền chứ chả liền, đang ngứa ngáy tay chân đây.
Clemenxa đưa cho gã hai tấm ảnh lấy trong hồ sơ của cảnh sát bảo hai thằng kia hay vật vờ ở quán này bắt gái. Pôli lựa trong nhóm một cặp ưng khuyển, bảo cho
chúng biết mặt "mặt hàng", đồng thời dặn "sửa chỗ nào, chỗ nào chừa ra. Không đánh vào đầu, vào gáy- tóm lại là cấm đi quá đà. Còn thì không việc gì phải khách khí cả.
Nhưng có một điều kiện, - Gattô dặn vớt.- Nếu các cậu ấm nằm viện dưới một tháng thì xin hai chú lại về ôm vôlăng xe tải.
"Hai chú chui ra khỏi xe. Nghề nghiệp hiện tại là chuyên viên đấm đá . Trước đây cả hai đều là võ sĩ, nhưng tiếng tăm rốt cuộc vẫn không vượt ra ngoài phạm vi các
câu lạc bộ vét đĩa của mình, vừa may được Xônni giúp cho làm chút đỉnh kiếm ăn. Bây giờ chúng sống khá rồi Lẽ dĩ nhiên cả hai đều hăng hái chứng tỏ mình không phải hạng vô ơn.
Lúc Giêry Vagnơ và Kevin Munan hiện ra ở cái khung cửa quán bar thì cả hai cậu ấm đã vừa vặn đúng độ
Pôli đang mong. Bị con chọi con cho một cú ê mặt, hai cậu ấm nổi cục nổi hòn. Pô li Gattô uể oải dựa cửa xe xì một tiếng cho luôn một câu
Ê tay chơi , bị xơi guốc hả? :
Hai cậu ấm bèn xổ đến luôn. Thằng này mà đem xả xui thì nhất. Thấp bé, còm nhom như con cầy hương, đã thế lại còn láo kiếm chuyện trước. Hai cậu chạy xầm xầm đến ra tay luôn, bất thình lình có hai thằng phía sau túm tay rồi cứ thế mà vặn. Đàn anh Pôli thành thạo nhanh nhẹn xỏ vào tay phải nắm đấm chì đặt làm riêng có mấy hàng gai sắt. Pôli làm ăn rất bài bản, mỗi tuần ba lần gã đi tập đều đặn mà. Chỉ một phát là
Vagnơ dập mũi. Cậu ấm rũ xuống như tàu dưa héo. Trước sau vừa vặn năm giây. Bây giờ đến lượt Kevin Munan, cậu này cũng phải sửa ngay kẻo lại kêu ca ganh tị. Một võ sĩ giải nghệ tay to như lưỡi cào giữ chặt cu cậu, tay kia gập lại xiết ngang
cổ làm cậu chàng không kêu nổi lấy một tiếng.
Pôli Gattô chui tọt luôn vào xe và mở máy. Trong lúc đó hai thằng ưng khuyển đang làm tái lăn chú Mưnan.
Hai đứa làm việc hay đến phát sợ, như thể chẳng đi đâu mà vội cả. Sau mỗi đòn, tiếng xương lọi thịt rách nghe mà phát ớn. Gattô thoáng trông thấy mặt Munan. Mặt
thế bố ai biết được ai. Hai thằng bỏ Munan nằm còng queo trên hè phố và bắt tay vào Vâgnơ. Đúng lúc ấy thì Vagllơ lồm cồm dậy được và bắt đầu kêu cứu. Nghe tiếng
kêu có ai đó trong bar thò đầu ra. Phải lẹ tay lên mới được Vagnơ ăn một đòn quị xuống. Một chàng vặn tay cu cậu và cho một gối vào lưng. CÓ gì đó kêu đánh cắc
một phát và tiếng rống thất thanh của Vagnơ khiến cho các cửa sổ dọc phố theo nhau mở ra. Bây giờ thì hai thằng làm rất nhanh. Một thằng kẹp đầu cu cậu giữa hai bàn tay và nâng cậu chàng hẫng chân khỏi mặt đất thằng kia giã giò liên hồi vào cái bia bất động. Người từ trong bar ùa ra nhưng không ai dám dây vào. Pôli Gattô giục:
- Thôi đủ, chuồn đi!
Hai thằng ưng khuyển phóng tọt lên xe; Pô li nhấn hết ga: Sau này sẽ có ai đó tả lại hình dạng chiếc xe, một người khác sẽ nhớ cả số xe nữa, nhưng sự việc chỉ đến đó là hết. Biển số là gỡ trộm của một chiếc xe khác ở Califorma lên, còn Chevrolet đen ở Niu York này ít nhất phải mười vạn chiếc.

(...)
__________________
Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.

Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn.
-------------0978184058, 01229921853
cobemongmo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 5 thành viên gửi lời cám ơn đến cobemongmo vì bạn đã đăng bài:
hopeox3 (18-12-2022), hvtmlwej01 (25-07-2015), JosephDora (24-11-2014), verazx16 (10-02-2023), WillieGync (24-12-2014)