View Single Post
Old 09-07-2010, 12:41 AM   #28
Hồ sơ
Tô Lan Phương
Senior Member
 
Tô Lan Phương's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2005
Cư ngụ: Châu Thành _ Long An
Số bài viết: 931
Tiền: 95
Thanks: 623
Thanked 695 Times in 272 Posts
Tô Lan Phương is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Hạnh Phúc Nơi đâu

Hạnh phúc nơi đâu (12)

Trời đã sáng rồi sao! Khi mở mắt ra, tôi đã thấy Sơn bên cạnh, anh tỏ vẻ hối hận vô cùng.
- Anh… anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Anh thật quá ích kĩ, anh đã hiểu lầm em. Anh thật sự không muốn như vậy…

Tôi không nói gì, tôi căm ghét Sơn vô cùng. Tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, tôi muốn ngồi dậy và đi khỏi nơi này. Tôi không còn gì để nói với anh ta nữa.

Người tôi đau quá không cách nào ngồi dậy được, anh ta lại đỡ tôi dậy tôi muốn gạt anh ta ra, nhưng tôi cũng không làm nỗi. Bây giờ ngay cả việc đi tự vệ sinh tôi cũng không làm được. Tôi tủi thân cho mình quá, tôi bị đối xử còn tệ hơn 1 kẻ nô lệ. Nước mắt cứ chảy dài, tôi thấy hụt hẩn và cô đơn quá. Thế là hết! Cái quí giá nhất đời con gái của tôi đã bị lấy đi 1 cách thô bạo. Tôi hận Sơn vô cùng, tôi căm thù anh ta. Tôi cảm thấy tôi đã sai lầm khi nghĩ anh ta là người tốt. Tôi bậc khóc khi nghĩ về anh Tuấn, anh luôn trân trọng tôi, giữ gìn cho tôi. Thế mà giờ đây tôi bị cưỡng đoạ như thế này đây. Tôi cảm thấy tôi không còn xứng đáng với anh nữa. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi như chấm hết tại đây.

Bây giờ tôi còn gì ngoài cái thân tàn khốn khổ này, tôi đã làm gì sai để ông trời đối xử với tôi như thế. Tôi luôn cố gắng phấn đấu để hôm nay tôi trở nên như thế này sao? Tôi không còn gì để mất nữa, tôi không còn ai để gặp, tôi không còn mục đích để sống nữa, tôi muốn chết đi cho xong, nhưng tôi cũng không còn đủ sức để chết.
Tôi không ăn không uống 2 ngày liền, bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi. Tôi gần như kiệt sức.
Tôi lại ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy thì tôi đang ở trong bệnh viện, tôi đang được truyền đạm và đường, mẹ đang ở cạnh bên tôi. Thì ra hắn ta còn chút tính người, đem tôi vào bệnh viện, kêu mẹ tôi lên chăm sóc cho tôi. Tôi tự hỏi hắn ta sẽ ăn nói sao với mọi người đây… mà hắn luôn được mọi người yêu thương mà, có ai quan tâm gì đến tôi đâu. Hắn là chồng tôi mà, hắn làm gì tôi mà không được! Cuộc sống này thật là khốn với tôi mà!
- Mẹ!
Mẹ đến bên tôi, tôi rút vào mẹ mà khóc nứt nở. Bà cũng sụt sùi:
- Con ngoan, tội nghiệp con gái đáng thương của mẹ.
- Con khổ quá mẹ ơi.
- Cố lên con, ông trời hay thử thách sức chịu đựng của con người lắm, nhất là những người tài giỏi và xinh đẹp.
- Tới giờ này mà mẹ còn nói đùa được sao?
- Mẹ nói thật mà, sau mỗi lần gặp khó khăn con sẽ chính chắn hơn. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, tương lai tươi sáng đang chờ con phía trước đó. Con phải cố lên mới được, con luôn có mẹ bện cạnh mà.
- Mẹ ơi…
- Chị 2, chị 2 tỉnh rồi kìa.
Thấy mấy đứa em mừng rỡ khi tôi tỉnh lại, tôi cũng không muốn chúng thấy tôi khóc, tôi buồn, tôi sợ làm bọn chúng lo, mất đi sự ngây thơ hồn nhiên của chúng. Bác sĩ đến khám bệnh, nói rằng tôi chỉ bị suy nhược cơ thể thôi nghỉ ngơi 1 thời gian sẽ khỏe. Mai tôi có thể xuất viện.
__________________
Đơn giản cho đời thanh thản
Tô Lan Phương is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn