View Single Post
Old 09-07-2010, 12:32 AM   #27
Hồ sơ
Tô Lan Phương
Senior Member
 
Tô Lan Phương's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2005
Cư ngụ: Châu Thành _ Long An
Số bài viết: 931
Tiền: 95
Thanks: 623
Thanked 695 Times in 272 Posts
Tô Lan Phương is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Hạnh Phúc Nơi đâu

Hạnh phúc nơi đâu (11)

Từ hôm đó ngày nào anh và tôi cũng liên lạc với nhau, không điện thoại thì cũng nhắn tin, không nhắn tin thì cũng online. Chúng tôi quyết định ngày tôi về VN, tôi sẽ nói rõ với Sơn. Tôi sẽ xin lỗi Sơn và trả hết tiền mà Sơn đã tốn kém cho tôi trong suốt hơn 2 năm nay. Tôi và anh sẽ xây dựng một mái ấm thật sự. Chúng tôi mong chờ từng ngày, và cái ngày định mệnh đó đã đến.

Vừa bước chân ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, tôi đã thấy anh. Tôi vui mừng không tả xiết, tôi muốn lao vào anh thật nhanh, ôm chặt lấy anh và ở bên anh mãi mãi. Thế nhưng…
- Nga, Nga…
- Mẹ, anh Sơn…
Ngay bên cạnh tôi là mẹ, bố, cả mấy đứa em tôi nữa, rồi cả 2 bác gia đình anh Sơn. Tôi bối rối quá! Mà phải rồi, tôi đã hẹn với anh là 8 giờ tối nay chúng tôi sẽ gằp ở quán Kí Ức, tôi đã bảo anh đừng ra đây đón tôi vì tôi biết anh Sơn và gia đình sẽ đón tôi mà.
Thoáng chốc anh đã đi đâu rồi, chắc anh không muốn làm tôi khó xử!

Mọi người mừng rỡ đón tôi về nhà. Ở nhà đã bày sẵn 1 bàn tiệc để đón tôi. Bên gia đình anh Sơn thì mừng rỡ đón con dâu hiền, còn bên gia đình tôi thì rất tự hào về tôi.
Sao bỗng dưng tôi thấy đau đầu quá. Họ nói gì với nhau tôi cũng không hiểu, nào là chọn ngày lành làm đám cưới, nào là anh Sơn đang giúp bố mẹ tôi làm chuyện gì đó. Đã hơn 7pm mà tiệc vẫn chưa tàn… chắc là anh đang đợi tôi, chắc là anh đang sốt ruột lắm. Tôi phải làm sao bây giờ? Không lẽ tôi sẽ đứng lên phá tan bầu không khí vui vẻ này bằng 1 lời thông báo rằng tôi sẽ không đám cưới với anh Sơn sao? rằng tôi sẽ chọn anh sao? thời gian thì cứ trôi nhanh, đã 8h 15’… tôi xin phép được đi nghĩ 1 tí vì tôi mệt quá. Mà cũng mệt thật sau 1 chuyến bay khá dài...tôi cũng thật sự thấy mệt mỏi...

Tôi lên phòng lén gọi điện thoại cho anh và nói là tôi không gặp anh được. Anh không cần nghe lí do đã nói. “Anh sẽ đợi em trước ngỏ nếu không có em cùng đi anh sẽ không vào nhà đâu”, không để cho tôi nói thêm anh đã tắt máy. Nằm suy nghĩ 1 tí, tôi đi xuống nhà thì mọi người đang chuẩn bị ra về, tôi đòi theo mẹ về Vĩnh Long nhưng mẹ lại không cho. Mọi người cứ ép tôi ở lại với anh trong căn nhà dành riêng cho 2 vợ chồng này. Không còn cách nào khác tôi miễn cưỡng đồng ý. Tôi nghĩ bụng dù sao cũng phải nói rõ ràng 1 lần. Chắc là anh giận lắm nhưng tôi cũng phải nói. Anh là người tốt, tôi có lỗi với anh. Tôi đáng bị anh căm ghét.

Sau khi dọn xong hết những tàn dư của buổi tiệc thì cô người làm cũng về nhà bố mẹ anh. Căn nhà chỉ còn lại 2 chúng tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi, anh bước vào phòng với gương mặt đỏ ngầu vì rượu. Anh không say lắm nhưng trông anh có vẻ hình sự quá. Hay anh đã biết tôi định nói gì với anh. Tôi bỗng trở nên sợ hãi, tôi không dám nói ra nữa. Anh tiến lại gần tôi, anh ôm lấy tôi, anh nói anh nhớ tôi lắm.
Anh khẽ hôn lên má tôi rồi hôn lên môi tôi, mùi rượu trên người anh làm tôi thật khó chịu, tôi né qua 1 bên. Anh nhìn tôi rồi hôn vào cổ tôi, tôi không thích tí nào nhưng tôi không dám phản ứng mạnh. Anh nói:
- Sao em không thay đồ ngủ ra cho thoải mái?
Nói rồi anh cởi toạt quần tây và áo sơ mi ra, rồi đi vào nhà vệ sinh rữa mặt. Tôi thấy khó chịu vô cùng, tôi ra khỏi phòng định tìm xem còn phòng nào ngủ được nữa không thì anh nắm tay tôi lại, thật chặt.
- Em đi đâu vậy? định trốn ah?
- Em đi qua phòng khác ngủ, anh xỉn rồi em không thích mùi rượu!
- Sao lại không thích nè.
Anh ta lại tiếp tục hôn lấy hôn để tôi, thật là khiếp quá đi. Tôi bực dọc.
- Sao? cô nôn nao lắm rồi phải không? Nó đang đợi cô phải không? Cô thật là quá quắt mà. Hôm nay còn muốn trốn nhà đi ngủ với trai nữa phải không? Tôi bị cấm sừng bấy lâu nay chưa đủ sao? Tôi nói cho cô biết cô không thoát khỏi bàn tay của tôi đâu.
Tôi thật sững sốt, Sơn chưa bao giờ nói chuyện với tôi như vậy. Mặc dù tôi không yêu anh nhưng tôi rất qúi anh, anh là 1 người có học thức anh luôn cư xử đúng mực, đâu phải là 1 kẽ phàn phu tục tử. Sao hôm nay anh ta lại có thể nói chuyện với tôi như vậy? tôi cảm thấy tức giận vô cùng.
- Anh nói gì kì vậy, em đâu có định đi đâu đâu. Em chỉ muốn sang phòng khác ngủ thôi.
- Cô còn định qua mặt tôi sao? Lúc nãy cô gọi điện thoại cho nó tôi đã nghe cả rồi, cô tưởng tôi không biết sao. Ở bên đó cô và nó làm trò mờ ám gì mấy năm nay bộ tôi không biết à! Tôi lầm cô thật đó, tôi còn tưởng cô trong sáng như ngọc ngà. Tôi trân trọng giữ gìn như châu báu, chẳng qua chỉ là 1 đứa con gái hư mà thôi.
- Anh nên tôn trọng tôi 1 chút, nếu không tôi sẽ…
- Sẽ thế nào? sẽ huỷ bỏ hôn ước đúng không? Tôi nói cho cô biết tôi sẽ không cưới cô đâu, cô đừng có viện cớ này nọ để hù tôi.
- Nếu anh nói vậy thì thôi, tôi với anh xem như chấm dứt. Tôi sẽ trả lại cho anh tất cả số tiền chi phí anh đã bỏ ra vì tôi trong suốt hơn 2 năm nay. Tôi cũng xin cám ơn anh. Đã lo cho tôi.
Nói rồi tôi lấy chiếc nhẫn đeo trên tay ra đặt lên bàn rồi bỏ đi. Bỗng anh ta lao tới phía tôi như con thú giữ vồ mồi.
- Cô tưởng vậy là xong à? Tôi hỏi cô, tại sao cô lại mê thằng Tuấn giữ vậy. Nó hơn gì tôi, tôi có gì không tốt với cô. Hay là nó làm tình tốt hơn tôi?
Tôi không thể chịu nổi nữa, tôi đã vun tay tát cho anh ta 1 cái thật mạnh, không ngờ anh ta lại phản ứng dữ dội hơn. Anh ta đã tát tôi lại 1 cái đau điến.
- Cô dám tát tôi à, cô làm ra vẻ thanh cao đấy, cô đã ngủ với nó bao nhiêu lần rồi?... bây giờ quen mùi lại muốn đi tìm nữa phải không?
- Anh thật là kinh tỏm quá đi, anh điên rồi, anh thật là biến thái quá đi.
- Phải rồi tôi kinh tỏm, tôi biến thái, tôi cho cô nếm mùi biến thái nè.
Anh ta quăn tôi xuống giường rồi xé toạt áo tôi ra, tôi thật sợ hãi, kêu gào mà chẳng ai nghe. Tôi van xin anh.
- Anh ơi, anh đừng làm vậy mà, em xin anh đó.
Anh ta dừng lại được 1 chút, tôi ngồi bậc dậy…chiếc điện thoại bàn reo lên, trời ơi sao lại là lúc này, đã 11h đêm, tôi thấy anh ta cầm máy lên rồi cúp xuống, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn tôi. Tôi bỏ chạy nhưng không kịp. Anh ta nói:
- Cô đừng lo, tôi không có chia rẽ đôi uyên ương mấy người đâu. Tôi chỉ mượn xài đỡ 1 chút thôi, xong rồi tôi sẽ trả cô về cho nó. Lúc đó cô có van xin tôi cũng không có cho cô ở lại đây đâu.
Vừa nói anh ta vừa đè tôi xuống, mặc cho tôi giãy giụa, kêu khóc thảm thiết, anh ta như 1 kẻ côn đồ, 1 con quỉ râu xanh, anh ta xé hết quần áo của tôi. Anh ta dùng hết sức mạnh của 1 người đàn ông lực lưỡng… Và rồi…
- Á …
Tôi đau đớn thét lên, tôi không còn vùng vẫy nữa, bây giờ tôi chẳng muốn sống nữa. Tôi không quan tâm đến chuyện gì nữa, tôi hận Sơn, đúng rồi tôi hận hắn, tôi cảm thấy mình đau đớn vô cùng, cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi cảm thấy mình là 1 kẻ bất hạnh. Tôi thấy khó thở quá và tôi đã ngất đi.
__________________
Đơn giản cho đời thanh thản
Tô Lan Phương is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn