Câu chuyện thứ 6: LẮC KIU :blink:
Kể về chuyện nội trú, tui, dân thị xã cũng xin được bon chen chút xíu...
Nếu như không quen với dân nội trú chắc bây giờ tui vẫn coi như là "Ếch ngồi đáy giếng" về nhiều chuyện, đặc biệt là cái chuyện "lắc kiu."
Số là hôm đó, "người đẹp Gò Đen" lớp tui, Quỳnh Như, quẩy gánh từ chợ Gò Đen về khu nội trú LQD với nhiều lương thực dự trữ : bánh tét nè, chuối nè, ổi nè... và có cả chai rượu nếp than, đặc sản của Gò Đen... chợ Rượu. Vì số lượng rượu có hạn (1 chai duy nhất) nên Như chỉ "nói nhỏ" với vài đứa thị xã "hay ăn, ít uống", trong đó có tui, vô chia xẻ... hãnh diện ghê :lol:
Tối đó, bọn con gái chúng tôi đóng kín cửa phòng (vì sợ cô Xuân đi kiểm tra đột xuất) và bắt đầu tiết mục "lắc kiu" ( cái tên này hình như "người đẹp Đức Hòa", Phương Thảo, đặt thì phải)... Vì số dân nhiều hơn số chai gấp 15 lần nên xoay tua mới có 2 vòng là đã hết trơn... Vậy mà tụi nó hù tui, nói là uống vào xỉn liền, làm tui sợ nên nhường cho tụi nó mất một tua... bây giờ nghĩ lại, thấy tiếc quá !!!
Sáng mai, chưa bước tới cửa là nghe cái "chợ trời nhỏ" rần rần...tụi nó đang chí chóe về vụ "lắc kiu"... Và chúng tôi đã hứa hẹn sẽ "lắc kiu" vào dịp lễ ra trường, đặc biệt, chỉ với rượu nếp than Gò Đen chứ không phải là bất kì loại rượu nào khác... Chị Như nhà ta méo mặt !!!
Kết luận : Ở nội trú lợi ích thiệt... biết được nhiều thứ... Còn thứ gì nữa ? Tới tua ai kể đây ??? (Khoan khoan, để tui tự thưởng cho mình một... giọt rượu nếp than Gò Đen... vì số lượng rượu có hạn) :unsure:
Xong rồi anh bạn, kể đi chứ !!!