Còn lớp tôi thì được Tía Hoè xưng hô theo từng giai đoạn khác nhau. Lớp 10 vào Tía gọi lớp tôi là "học trò" , xưng "Thầy." Lên lớp 11 thì Tía gọi "mấy đứa", đôi khi xưng "Thầy", đôi khi xưng "Tía." Nhưng khi lên 12, Tía gọi "tụi bây", đôi khi xưng "Tía", đôi khi xưng "Tao". :P .
Nhớ hồi đó, thấy mấy anh chị vây quanh người thầy có dáng vẻ phong trần (một phong cách rất Trịnh Công Sơn
), tíu tít gọi: "Tía ơi!" "Tía à"... tôi không khỏi tò mò: "Sao mọi người gọi Thầy là Tía?"
Cho đến khi được học lớp Tía dạy, tôi mới hiểu thêm...Mọi người gọi Tía là Tía vì mọi người xem Tía như một người cha...Mà ở quê của Tía, mình gọi cha mình là Tía chứ không là Bố hay Ba...Mà từ khi chúng tôi gọi Tía là Tía thì đối với chúng tôi Tía không chỉ là một người thầy đứng trên bục giảng mà còn thật sự là một người cha dẫn chúng tôi đi trên bước đường đời...
Đối với tôi, người thầy tôi thương nhất là Tía...Kỷ niệm về Tía -tôi nhớ thật nhiều...nhưng làm sao kể kết...Mà kể không hết thì Tía lại mắng tôi ngu
.
...Thôi thì con sẽ giữ những kỷ niệm ấy trong tim để con luôn là học trò khôn trong tim Tía nha Tía !!!
Con nhớ Tía nhiều lắm!!! :wub: