Điếu dương trường đình
Thanh sơn bích thuỷ ủng cô phần
Phong vũ thiên nhai khắp cố nhân
Vị cảm tận tình quyên huyết lệ
Hồi đầu quốc thổ chứng trầm luân
(Non xanh nước biếc nấm mồ côi
Mưa gió thương ai một góc trời
Chưa dám hết lòng tuôn nước mắt
Ngoảnh về nước cũ vẫn chơi vơi)
Phan Châu Trinh
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
|