View Single Post
Old 04-07-2010, 10:10 AM   #14
Hồ sơ
Tô Lan Phương
Senior Member
 
Tô Lan Phương's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2005
Cư ngụ: Châu Thành _ Long An
Số bài viết: 931
Tiền: 95
Thanks: 623
Thanked 695 Times in 272 Posts
Tô Lan Phương is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Hạnh Phúc Nơi đâu

Hạnh Phúc Nơi Đâu (5)

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ làm cả 2 thức giấc. Quay về với thực tại, anh đã có hôn ước và tôi là em của vợ anh! Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt đầy thương yêu và thông cảm. Tôi thầm tạ ơn chúa vì chúng tôi đã không vượt qua giới hạn! Tôi không trách anh và cũng không muốn làm anh khó xử. Tôi cảm nhận được anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh. Và như thế là đủ rồi. Tôi hạnh phúc với suy nghĩ đó và không đòi hỏi gì thêm. Bỗng anh trở nên nghiêm túc.
- Anh có chuyện này muốn nói với em hôm qua nhưng anh vẫn chưa nói được.
Chắc anh ta sẽ nói: anh xin lỗi như anh chỉ xem em như em gái, em đừng buồn, tương lai em còn dài rồi em sẽ gặp được 1 nữa thật sự của mình. Hay anh yêu em nhiều lắm nhưng anh phải cưới chị An vì…Mà anh ta nói sao cũng được kết quả cũng vậy thôi.
- Dzạ anh nói đi, em nghe đây.
- Hôm qua thật sự anh không biết chuyện ba mẹ anh đã chuẩn bị hết mọi việc. Em biết không, gia đình anh thật ra đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm ăn, hiện tại nếu không nhờ sự giúp đỡ của bác Hân chắc công ty của ba anh đã phá sản rồi. Bác Hân và ba anh là bạn thân từ thời còn trẻ, 2 người hứa sẽ làm xuôi gia. Nhưng anh và An không hợp nhau. Anh cũng đã nói với ba anh nhiều lần nhưng ông không chịu, lần nào cũng cải nhau mà ba anh lại bị bệnh tim nên anh không dám làm căng.
- Tại sao anh lại kể cho em nghe những chuyện này?
- Tới giờ này mà em vẫn chưa hiểu sao? Vì anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm em biết không.
- Rồi sao nữa. Chừng nào anh sẽ tổ chức đám cưới với chị An?
- Sẽ không có đám cưới, sau ngày hôm qua anh đã nhận ra anh không thể mất em và anh không thể yêu ai khác ngoài em. Anh sẽ làm khổ An mất.
- Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, anh lo gì! Sống chung với nhau từ từ rồi sẽ sinh tình cảm.
- Em nghĩ vậy thật không? Em không tin vào tình yêu của anh ah?
Anh hơi giận, thật ra tôi tin anh, nhưng hình như tôi vẫn không kiềm chế được sự hờn ghen của mình nên tôi nói lẫy vậy thôi. Thấy anh giận, tôi hơi sợ, tôi sợ mất anh.
Nhưng giờ tôi biết làm sao đây?
Tôi muốn được ở trong vòng tay anh mãi. Tôi không muốn mất anh…
Tôi gối đầu lên tay anh, ngoan ngoãn ôm anh như 1 con chiên ngoan đạo đang sẵn sàng đợi lệnh.
- Tối qua em không về có bị la không đó?
- Chết! em quên mất.
Tôi hốt hoảng tìm điện thoại và mở máy lên, tôi hồi hợp chờ đợi. 3 tin nhắn đều của bác Hân và cùng 1 nội dung : Con đang ở đâu? Sao Bác không liên lạc được? Tôi sợ quá không biết phải làm sao. Thì anh bình thản nói:
- Anh đói quá mình đi ăn sáng hén.
- Nhưng mà…
- Chuyện gì cũng có cách giải quyết em đừng lo lắng quá!
Sau khi ăn sáng xong, tôi đi học và anh đi làm. Tôi gọi điện thoại cho Bác Hân với lời nói dối đầu tiên vụng về nhất, là phải chăm sóc bạn bị bệnh ngộ độc thức ăn ở bệnh viện mà điện thoại lại hết pin, bối rối quá nên quên gọi về nhà. Không hiểu bác Hân đã tin, hay không muốn làm khó tôi mà bác không hỏi gì thêm cả.

Từ hôm đó tôi và anh không còn được tự nhiên như xưa nữa, mà phải lén lút nhìn nhau, lén lút hẹn hò, lén lút yêu nhau... Áp lực đè nặng lên chúng tôi. Tôi luôn thấy mình là người có lỗi. Không gặp anh thì tôi rất nhớ, gặp xong lại thấy có lỗi. Tình yêu và lí trí cứ giằn vặt tôi. Tôi cảm thấy mình thật khổ sở. Chuyện kéo dài hơn nữa năm. Tôi cứ hẹn hò tình tứ với chồng của người ta!


Với sự nhạy cảm của người mẹ, mẹ tôi đã biết tất cả. Bà rất thông cảm cho tôi và anh nhưng bà vẫn không chấp nhận. Lúc nào gặp tôi bà cũng can ngăn, rồi đòi cạo đầu ăn chay niệm phật để tôi nghe lời bà mà rời xa anh…giống như ngày hôm nay, tôi chỉ biết vào phòng và đóng cửa lại. Tôi không biết phải làm sao, thật sự tôi không biết phải làm sao. Nếu xét ra tôi và anh đâu có tội gì. Tôi và anh yêu nhau thật lòng. Tôi cũng không phải là kẻ giật chồng người khác. Có phải do tôi nghèo, tôi mang ơn người ta, có phải gia đình anh cần tiền, có phải vì danh dự, có phải chúng tôi là những đứa con có hiếu không thể cải lời cha mẹ…có phải tất cả nhng điều đó làm nên tội lỗi
__________________
Đơn giản cho đời thanh thản
Tô Lan Phương is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến Tô Lan Phương vì bạn đã đăng bài:
Tô Huyền Anh (07-07-2010)