Thư không gửi
Chiều buồn nghe lá khóc
Nhìn nắng nhạt rưng rưng
Thư viết rồi không gửi
Lặng lẽ đốt thành than
Ngọn gió dường e ngại
Cám cảnh trước tình buồn
Rụt rè lay tro lạnh
Vỗ về nỗi cô đơn
Ai người hay chăng tá
Nỗi buồn của tình yêu
Bao thư rồi không gửi
Lửa bỗng nhạt nhoà thiêu
Tàn tro còn một chữ
Mong manh hơn tơ chiều
Vội vàng ngăn cơn gió
Sợ tàn hình chữ “yêu”
Ngọc Điệp
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
|