Tatarus ơi,
Em không có gì để viết về nội trú, còn anh có nhiều nhưng không biết viết gì, văn chương của anh nó đội nón đi chơi hết rồi (kể từ khi anh thi Đại học Sư Phạm Anh, đạt 3 điểm Môn Văn, với 2 bài phân tích). Nhưng mà thôi, chắc tại năng khiếu của anh thì có nhưng nó còn ở .........dạng tiềm ẩn thì sao, hén!!!??
Những dòng viết của Hạnh Uyên, mình nhớ trường và nội trú lắm . Nhớ những buối tối cùng anh em đi ra thị xã mua xôi 1000 đồng một ảng bự chà bạ Những người khác thì lo học miệt mài nên khuya đói bung. Còn bọn tôi thì ăn xôi khuya for entertainment only.
Nhắc tới vụ đi mua xôi đêm, trong phòng tớ có một thằng bạn cũng hay thức khuya và ăn xôi đêm. Trên đường đi mua xôi về, hắn gặp mấy chị làm đêm chào mời. hắn chạy vù vù như ma đuổi, về đến nội trú, hắn kể lại cho anh em trong phòng: "trời ơi cái Bác đó hỏi tui đi hông, tui ngại muốn chết!!". Hiện giờ hắn làm giáo viên dạy Toán ở một trường cấp 3 của tỉnh mình rồi đó
Câu chuyện đến đây là hết .
Cho một tràng pháo tay đệ
__________________
Trên đời này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.
Every morning, Muslim Women stand in front of the mirror, wondering: What should I wear today, a black sheet? A black sheet? or a black sheet???!!!!!
|