Đọc bài viết của DeMen gợi cho chị nhiều cảm xúc về anh chị em nội trú, nhớ lắm đại đội cỗ động viên nhiệt tình này...Hồi đó mỗi lần đi thi văn nghệ, hùng biện hay đố vui gì, anh chị em nội trú mình đi ủng hộ rất đông...Hơn thế nữa, các anh chị em nội trú đã rất nhiệt tình giúp đỡ thành viên dự thi trong việc chuẩn bị trang phục và góp sức hết mình...Nhớ lần trường ta tham gia hội thi văn nghệ Tiếng Hát Dưới Mái Trường, cổ động viên của trường ta đã làm trường bạn nể sợ, còn đội văn nghệ trường ta thì vô cùng hãnh diện vì tiếng vỗ tay, hò hét muốn nứt cả khán phòng...trong khi trường bạn chỉ có số ít người đi ủng hộ...buồn hiu...:P Lần đó đội văn nghệ đạt được nhiều giải lắm, cũng nhờ đại đội cỗ động viên Lê Quí Đôn mình...
Đến lần khác, trường bạn cũng huy động lực lượng đi cổ vũ đông lắm, rút kinh nghiệm lần trước mà...họ có đem theo cả trống nữa chứ :o ...Đâu ngờ anh chị em Lê Quí Đôn còn tinh tế hơn cả họ...đã không nề hà đường sá xa xôi (từ nhà văn hoá Thiếu Nhi...hihi), lộc cộc trên chiếc xe đạp cũ kĩ chạy về nội trú khệ nệ theo nồi niêu xoong chảo để cùng đọ sức với cái trống bự kia...Nhớ lại thấy thương thương sao ấy...
Và thế hệ sau vẫn tiếp tục duy trì truyền thống này...Bài viết của DeMen đã nói lên điều đó...Quả thật, cái đáng quí nhất của học sinh Lê Quí Đôn mình chính là tình đoàn kết anh em mà không phải trường nào cũng có...chúng ta nên tự hào và luôn giữ vững nhe!!! :wub: