Ðề: Hồ than thở
Ông thầy cứ thao thao bất tuyệt về VB nhưng đầu óc tôi tróng rỗng chẳng vào được chữ nào. Không biết tại sao thế không biết mình đang tự nói với mình rằngphải cố gắng lên mà nhưng sao bây giờ lại dậm chân tại chỗ thế này....Chỉ còn 17 ngày nữa là mình thi HK rồi, một học kỳ đầy khó khăn vì tôi phải thật cố gắng, qua tểt là thực tập rồi còn gì và mình sẽ trở thành một giáo sinh nghe thì oai thật nhưng có ai biết đằng sau nó là cả một khoảng trống đến vô hạn...và một nỗi buồn không thể tả hết.
Đến tận bây giờ tôi vẫn hối tiếc cho sự yếu đuối của bản thân là nghe lời gia đình học ngành mà mình không thích thậm chí ghét nữa là đằng khác... nhưng đã lựa chọn thì phải trung thành vì vậy tôi phải dồn nén tất cả để ba mẹ tôi không phiền lòng vì tôi...cứ thế, cứ thế....trôi mãi....trôi mãi....
|