View Single Post
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #9
Hồ sơ
LeGiang
Banned
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Số bài viết: 473
Tiền: 25
Thanks: 41
Thanked 593 Times in 241 Posts
LeGiang is an unknown quantity at this point
Default

Nỗ lực đi lên của một nữ sinh bại liệt </span><span style=\'color:green\'>
Mỗi khi Lê Thị Lệ, sinh viên lớp 37A4 ĐH Ngoại Ngữ -ĐH Quốc gia mỉm cười, không mấy ai nghĩ đó là nụ cười của một cô gái bị bại liệt bẩm sinh.


Với thân hình cong queo do gù vẹo cột sống, chân trái teo cơ với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, Lệ cho biết: “Ngay từ nhỏ, đến bệnh viện nhiều bác sỹ mới nhìn thấy mình đã hoảng sợ".

"Nhưng bây giờ khi tiếp xúc với bạn bè, mình đã đủ khả năng làm cho mọi người nghĩ mình là một cô gái bình thường bởi sự lạc quan và tự tin. Nếu trước đây thường chờ các bạn trong trường, trong lớp làm quen trước thì nay mình chủ động hỏi chuyện”.

Khát vọng phấn đấu để trở thành một người tự lo được cho mình và có ích với xã hội đã giúp Lệ vượt lên không ít trở ngại. Nhiều lần cả người cả xe hết đứng lên lại ngã xuống ngay trước cổng trường đông người qua lại do đôi chân quá yếu, Lệ phải mím chặt môi để không bật khóc.

Từ vùng quê Tam Điệp - Ninh Bình ra Hà Nội học đã 4 năm nhưng Lệ vẫn chưa được đến thăm Lăng Bác. Ca nhạc, dạ hội là những hoạt động Lệ rất thích nhưng không mấy khi đi xem được do đi lại quá khó khăn.

Phần vì yêu mến đức tính chân thành, cởi mở của Lệ, phần vì muốn chia sẻ khó khăn với bạn, nhiều nữ sinh ở cùng phòng đều hết sức giúp đỡ Lệ trong cuộc sống. Mỗi khi Lệ giặt quần áo thường có các bạn bê giúp xô chậu nặng, mua cơm hộ từ nhà ăn, dựng xe giúp...

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ nghỉ mất sức không lương, nhà có những 5 anh chị em, chị gái cũng bị bại liệt, Lệ tự nhủ với mình càng phải học tốt để làm vui lòng gia đình. Lệ luôn đem về nhiều điểm khá, giỏi cho các môn học.

Những nỗ lực của Lệ đã được nhà trường và bè bạn đánh giá cao. Ngày 4/1 vừa qua, nữ sinh Lê Thị Lệ đã được Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức giao lưu với đông đảo sinh viên Thủ đô và trao tặng học bổng trong Chương trình “Tiếp sức tương lai Việt”.

“Mình muốn nói với những bạn sinh viên khuyết tật khác là hãy sống lạc quan và tự tin. Phải luôn cởi mở với mọi người để cùng vươn lên trong cuộc sống. Mong ước lớn nhất của mình là trở thành một cô giáo tiếng Anh giỏi tại quê hương Ninh Bình”.
LeGiang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn