View Single Post
Old 16-03-2007, 09:23 PM   #12
Hồ sơ
magicboy
Moderators
 
magicboy's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 42
Số bài viết: 2,047
Tiền: 30000
Thanks: 106
Thanked 1,687 Times in 549 Posts
magicboy is an unknown quantity at this point
Default Ðề: 1.mái trường mến yêu


Thầy Hảo
"Vô học để thi học sinh giỏi cấp hành tinh à"
Nhắc đến thầy Hảo là nhắc đến những giờ học Vật Lý nhẹ nhàng và sảng khoái. Học trò vô tư phát biểu ý kiến, vô tư tranh luận, còn thầy im lặng ngồi nghe. Thầy có lối nói chuyện nhẹ nhàng mà hóm hỉnh, lối kết thúc những trận đấu khẩu căng thẳng tưởng chừng không lối thoát của học trò bằng chính phong cách hồn nhiên bướng bỉnh của chúng, theo kiểu dĩ độc trị độc rất thông minh. Thầy chẳng bao giờ la mắng, làm cho tụi học trò vô tư thỉnh thoảng nghĩ lại chuyện xưa mà áy náy quá chừng ...

Phong cách của thầy cũng rất đặc biệt, không ồn ào sôi nổi theo kiểu dân khối A mà ngược lại, thâm trầm ý tứ một cách rất .... nghệ sĩ. Chính vì thế, ký ức về thầy cũng nhẹ nhàng lắng sâu một góc tâm hồn mà đôi khi khó thể nói thành lời.

Một cô bé chưa phải là cựu học sinh – thienthansocola - đã thốt lên: Thầy Hảo - người dạy tôi làm người, với một câu chuyện đầy ý nghĩa:

Lớp tôi có thể nói là học khá tốt. Tuy nhiên, chính vì việc đó mà đứa nào cũng…chảnh. “Chảnh” ở đây không phải là lúc nào cũng ngẩng mặt lên trời rồi “ta đây thế này, ta đây thế kia…”. Chảnh là vì đứa nào cũng quá tự tin đến nỗi toán, lý, hoá (là 3 môn chuyên) mà chẳng bao giờ thèm học lý thuyết, thầy cô thì lúc nào cũng tin tưởng nên ít khi nào bắt trả bài, cái thói quen làm biếng học cứ thế thấm sâu vào máu thịt dân chuyên…

Cho đến khi gặp thầy. Ban đầu thầy cũng hi vọng tuyệt đối vào chúng tôi lắm lắm. Mặc dù sau mỗi tiết học thầy đều dặn dò kĩ là về nhà phải học bài, vững lý thuyết mới làm được bài tập, lũ học trò vâng vâng dạ dạ rồi về nhà chỉ làm bài tập mà chẳng thèm đụng đến cuốn sách lý thuyết.


“Kiểm tra 1 tiết, 5 điểm lý thuyết, 5 điểm bài tập”, lời thầy như sét đánh ngang tai…Thời gian đâu để học lại ngần ấy bài?? Thế là bài kiểm tra lần đó chẳng có đứa nào 10 điểm. Nhìn thầy tụi tôi biết thầy thất vọng lắm lắm. Thầy nói thầy những tưởng bài kiểm tra này lớp tôi tối thiểu cũng phải được 9 điểm,nào ngờ đâu… Những lời nói của thầy hôm ấy làm tôi suy nghĩ mãi: “Các em phải cố gắng học chứ! Các em không có tư cách rớt đại học,nhớ chưa? Đừng có tự nghi ngờ rằng mình không giỏi, không thông minh. Làm cái gì thì phải làm cho bằng được. Như thầy ngày xưa cũng vậy. Đi thi mà thầy đoán chắc là thầy thua 1 người nên thầy đã bỏ luôn đợt thi thực hành của kì thi đó. Và thầy đã cố gắng, cố gắng… Quả thật lần thi sau thầy đã đạt thủ khoa…”


Lũ chúng tôi chỉ biết im lặng nghe, trong lòng cảm thấy có lỗi với thầy nhiều lắm. Học là để tốt cho tụi tôi chứ đâu phải cho thầy, vậy mà thầy đã lo lắng hết mực cho chúng tôi. Mỗi lần con sâu làm biếng trong tôi nổi dậy, tôi lại nghĩ đến ánh mắt thất vọng của thầy lúc ấy ,nó khiến tôi không thể không cố gắng, cố gắng hơn nữa. Xin lỗi thầy vì tụi con đã làm thầy buồn lòng ; cảm ơn thầy về tất cả những điều thầy đã dạy chúng con;
cảm ơn thầy vì thầy là thầy của chúng con!
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.

YM: thang12a1
site: http://buiquocthang.vn.googlepages.com
magicboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn