View Single Post
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #13
Hồ sơ
toi&m
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2005
Số bài viết: 102
Tiền: 25
Thanks: 1
Thanked 34 Times in 13 Posts
toi&m is an unknown quantity at this point
Default

Nàng gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Tại sao, anh lại hủy cuộc hẹn buổi trưa nay vào giờ phút cuối? Nàng cảm thấy có lỗi với Mẹ thật nhiều dù rằng Mẹ nàng chẳng trách nàng một lời. Giận anh ư? Không, nàng không phải là người con gái dễ giận. Nàng chỉ cảm giác thật buồn. Một cái cảm giác khó giải thích. Và nàng cứ để những giọt nước mắt lăn xuống má nàng. Mắt nhắm lại và má áp lên gối. Trong nỗi buồn khó giải thích pha lẫn những giọt nước mắt, nàng mơ. Giấc mơ thoáng chốc đứt đoạn không rõ ràng. Nàng thấy nàng đang say sưa nghe thầy Uyển giảng Kiều; nàng mơ về cái đêm nàng ở lại Ký Túc Xá trên đưòng Thủ Khoa Huân ngủ qua đêm với các bạn Nội Trú ...v..v Môi nàng thoáng nhoẻn nụ cười trong giấc mơ. Môt thời tuổi hồng thật đẹp.
Nàng mở mắt dậy khi những giọt nắng cuối cùng của ngày sắp tắt. Giấc ngủ hình như đã giúp nàng quên đi nỗi buồn.
Nàng ngồi vào bàn, mỡ cuốn nhật ký ra. Nàng nắn nón ...
" 100 ngày sau buổi tối đó.....
Anh không đến nhà vì bận công tác đột xuất. Mẹ không nói gì. Mình đã khóc và ngủ thiếp một buổi chiều."

...120 ngày sau buổi tối đó...
"Em được công ty giới thiệu đi tu nghiệp ở New Zealand 1 năm. Em có nên chấp nhận không? Nếu em không đi thì sẽ có người khác thế?" Nàng khe khẽ. Điền Viên Quán vắng khách. Nàng và anh đã chọn góc khuất ngồi bên nhau hơn nửa tiếng. Cuối cùng, nàng quyết định nói cho anh biết. Nàng mong anh sẽ nói điều gì đó...
"Cơ hội tốt để học hỏi, em nên di." Anh vừa nói vừa rít điếu thuốc một hơi thật sâu. Đột nhiên, nàng muốn được giận dỗi và nói "Tại sao anh không nói là muốn em ở lại?".
"Em cũng nghĩ như anh" Nàng giật mình. Một cái kiểu giật mình của một người mà khi nói ra điều gì đó nhanh một cách vô thức và sau đó nhận ra lời nói của mình khiến lòng mình đau.
"Em không muốn xa anh một năm " - Đó mới là điều nàng muốn nói với anh nhưng tại sao nàng lại không thể nói đuợc với anh. Tại anh quá bình thản và nàng không muốn mình quá yếu đuối trước anh? Một kiểu tự cao của con gái có học vấn? Dù yêu anh, nhưng đôi khi trước anh, nàng thấy mình mâu thuẫn.

....140 ngày sau buổi tối...
Anh đưa nàng ra sân bay Tân Sơn Nhất...
Anh nắm tay nàng thật lâu...
Nàng chỉ khẽ thì thầm: "Em đi nhe anh". Mắt nàng ráo hoảnh. Tiếng loa đang khuyến cáo hành khách đi New Zealand đăng ký hành lý gấp.
Máy bay đã chạy hết đoạn phi đạo và sắp nhấc mình khỏi mặt đất, nước mắt nàng ứa ra. Nguời đàn ông có nét Âu ngồi cạnh lo lắng nhìn nàng và tỏ vẻ cảm thông "Don't worry. You'll be okay!" Nàng lí nhí nói "Thank you" nhận cái khăn giấy từ người đàn ông ngồi cạnh. Nhìn qua cửa sổ, cảnh dưới đất bắt đầu nhạt nhoà dần. Môi nàng mấp máy "Anh ơi".
toi&m is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn