Ðề: Vĩnh biệt Lê Giang
Lâu quá rồi, đã hơn 3 năm kể từ ngày đầu tiên mình bước chân vào diễn đàn Lê Quý Đôn này, và mình dường như đã quên mất nickname nếu k có ngày hôm nay. Vừa nghe một tin sét đánh, vừa ngồi rung lẩy bẩy và viết......
....... Người đó, người mà mình gọi là anh Hai, đã ra đi thật rồi sao? Lê Giang ngày nào giờ không còn trên cõi đời này nữa sao?
...... Anh à, mới đây thôi anh còn nói với em là sẽ làm lại cuộc đời mà. A đã tuyên bố sẽ vượt qua cái quá khứ trì trệ đó để xây dựng cuộc sống mới mà....... Tất cả những gì anh nói với em.... thành mây khói hết sao anh. Em cứ nghĩ là anh đã vượt qua được.. vượt qua được.... nhưng giờ thì sao. Anh đi thật rồi! Điều mà em không bao giờ nghĩ tới, điều mà cho dù thế giới này có sập xuống em cũng không bao giờ dám nghĩ anh sẽ làm. Cuộc đời 26 tuổi có quá ngắn ngủi không anh, cuộc đời này còn đẹp lắm mà. Tại sao chỉ vì một người ........
Giờ đây em thật sự hối hận, vì mình đã nghĩ chuyện quá đơn giản. em chỉ nghĩ nỗi đau nào cũng sẽ bị thời gian vùi lấp. Thật sự..... không biết nói gì hơn, phải chi lúc đó em để tâm đến anh nhiều hơn, nhắn tin động viên anh nhiều hơn, tiếp điện thoại của anh nhiều hơn. Thì.......nhiều khi còn có thể cứu vãn được.
Có lẽ em sẽ không bao giờ được gọi hai tiếng anh Khanh nữa, điện thoại cũng không bao giờ sáng tin nhắn của anh nữa. Anh thật sự đã bị cuốn vào dĩ vãng, một dĩ vãng mà em không bao giờ chạm được. Chỉ có thể cầu mong anh nơi ấy bình yên...!
|