Em ước gì mình không cần phải nói
Em ước gì mình không cần phải nói
Dù một lời em vẫn mãi lặng im
Người ta bảo thà một lần dang dở
Để con tim không đau nhói muôn đời
Bên em đây mây thông ngàn gió núi
Vẫn vi vu hát mãi khúc tình ca
Nhưng bên em anh hóa thành xa lạ
Em đợi chờ... chỉ chờ đợi mà thôi
Anh đã đến mang theo niềm hy vọng
Anh đã đi ước mộng hóa thành không
Anh không đến không đi, đừng anh nhé
Đến rồi đi thì đến để làm gì!!
Đây và đó cách xa muôn dặm lý
Đó và đây cũng chỉ có không gian
Anh và em giữa thế giới ngỡ ngàng
Một sợi chỉ mong manh không giữ nổi
Em ước gì mình không cần phải nói
Sao lòng em anh không hiểu cho em
Có phải chăng... Anh, là khách qua đường
Không cần biết đoái hoài người ở lại
Em vẫn biết yêu người là đau khổ
Nói em nghe: Làm sao quên được anh?
Em không thể xem anh người xa lạ
Yêu anh rồi, chỉ biết khóc đời em.
Em ước gì mình không cần phải nói....
|