Kỉ niệm ở nội trú thì nhiều vô số kể, em cũng là dân nội trú nên khi nghe mấy anh chị kể chuyện làm em nhớ nội trú quá chừng. Ai ở nội trú mà không có kỉ niệm. Nghe những chuyện này làm em nhớ đến hai câu thơ của Chế Lan Viên "khi ta ở chỉ là nơi đất ở . Khi ta đi đất bổng hoá tâm hồn".Kỉ niệm của em ờ nội trú cũng nhiều vô số kể mà kể thì không biết bắt đầu từ đâu.
Chuyện về bướm phấn em cũng có trải qua nhưng chưa gây cấn như thế...
.
Nghe Anh Thảo kể chuyện ăn xôi khuya khiến em nhớ đến anh Trung và anh Phong xù hay đi mua xôi cho em , không biết bi giờ mấy ảnh ra sao rồi nhỉ? Mà anh Thảo chắc cũng không nhớ em là ai đâu nhỉ?
Em nhớ nhất là khi mới vào trường ngày Trung Thu cả KTX kéo xuống sân trường liên hoan, đầu trò vẫn là đại ca Thảo. Không khí vui vẻ, một chút lãng mạn như thế đến bây giờ em vẫn không tìm lại được. Ngoài ra, vào những đêm cúp điện KTX sẽ là nơi lãng mạn nhất, dưới ánh nến lung linh, tiếng đàn ghita hoà cùng tiếng hát mà cũng có lẽ vì thế nên KTX cũng là nơi sản sinh ra nhiều chuyện tình củm dính vô thường .....ngủm nhất.
Làm sao kể hết chuyện vui buồn của KTX....