View Single Post
Old 27-10-2010, 12:44 AM   #9
Hồ sơ
duonghoanghiep
Hội CHS
 
duonghoanghiep's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 46
Số bài viết: 1,658
Tiền: 25
Thanks: 277
Thanked 3,026 Times in 681 Posts
duonghoanghiep is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Ba Năm - Một Quãng đời

Trích:
Nguyên văn bởi meohoang View Post
Ngày vào lớp 10, tôi mang một nỗi lo âu, xa nhà, xa người thân lên Thị xã học và vào nội trú. Tuy nhà tôi cách trường không xa mấy nên tôi có thể về nhà thường xuyên nhưng... tôi vẫn có cảm giác hụt hẫng. Ngày làm thủ tục vào Kí túc xá, tôi gặp thầy, người thầy mà tôi cứ tưởng chỉ là quản lý (con xin tạ lỗi vong linh thầy) vì thầy lùn quá. Nhưng giọng nói thân thiện, ánh mắt hiền hòa của thầy đã làm tôi an tâm. Rồi tôi gia nhập đại gia đình KTX với má Hai (cô Yến), làm quen các bạn cùng khóa (hóa ra cả phòng tôi cùng học một lớp, trong đó có thằng bạn học cùng tôi từ cấp 1 lên hết cấp 2, rồi 1 thằng nữa đã học chung ở cấp 1, cấp 2 nó chuyển trường). Vậy là cũng quen dần. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là khuôn viên trường, nó không được đẹp như bây giờ đâu, chỉ toàn cỏ thôi , những ngày trời mưa càng lầy lội hơn nữa. Cổng trường thì cũ kĩ, cứ ngỡ rằng nó có thể đổ ụp xuống đầu bất cứ thằng nào dại dột đi qua ... Tôi vào trường không bao lâu thì trường đại tu, phòng ốc sữa chữa, trang trí lại, cổng cũng xây mới...
Bạn bè chúng tôi mỗi đứa một nơi : thằng Thủ Thừa, đứa Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Thị Xã nhiều nhất (gần 1/3)... Trước lạ sau quen, chúng tôi dần thân nhau...
Đầu năm, không biết chuyện gì, nghe nói các anh lớp 11 đùa nghịch, dội nước xuống lầu nữ (lúc đó Nam lầu 2, nữ lầu 1, thầy cô tầng trệt), thế là các chị ở dứơi kéo cả lên (dù bị cấm) và... đại chiến. Lúc đó tôi và thằng bạn ở canteen đâu có biết ất giáp gì, bỗng đâu một chị cũng mắng cho ( ) oan hết sức (sau đó chị cũng đã xin lỗi). Nghĩ lại thật... tức cười.
Rồi những buổi giao lưu nội trú, đàn hát, liên hoan, vui biết bao nhiêu. Nội trú Lê Quí Đôn có hơn trăm người, 9 người 10 tính, do đó buồn có, vui có, mà không vui không buồn cũng có. Cũng có lúc cãi nhau, nhưng tựu trung chúng tôi rất thân nhau.
À, có lần chúng tôi cúp học tập thể kéo về nhà nội thằng Khánh ăn giỗ rồi ngủ lại, nhờ mấy đứa ở lớp làm đơn là : đi thăm bệnh ông ngoại thằng Thạch ở... Chợ Rẫy (mặc dù ông đã hết bệnh và về nhà rôi). Chiều hôm sau về lớp, thầy Uyển (lúc đó thầy dạy lớp tôi môn Văn) bảo gặp chúng tôi,... hết hồn ! Nhưng khi gặp thầy, thầy bào : mấy con biết thương bạn, đi thăm ông của bạn như vậy là tốt, nhưng đi đường lỡ có tai nạn gì rồi sao, lần sau nhớ nhờ người lớn đi theo ! :o
Rồi năm sau, chúng thành đàn anh, đàn chị, má Hai nói là chúng tôi đằm thắm hơn, không còn lí lắc nữa. Sân trước KTX được làm lại, làm sân bóng đá, bóng chuyền, không còn cỏ nữa, nói chung là sáng sủa hẳn lên. Chúng tôi vẫn vô tư hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ cùng nhau.
Rôi thời gian lại trôi, một mùa thu nữa lại đến, chúng tôi lên 12, bài vở chất thành núi (tôi thì không, vì có cũng như không ). Rồi các em lớp 10 lại vào, lại đón, lại liên hoan. (Trời xui chi cho tui gặp em vầy nè :wub: ) .
Học, học, học... muốn... hộc máu. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp, rồi chia nhau mỗi người một ngã. Đêm chia tay... ái chà chà, bọn con gái khóc hết nước mắt (có vài thằng cũng khóc lóc). Con Thu nó vừa khóc vừa nói : hic hic... ba Thu là người cha tốt nhất trên đời, cha Thu khó nhọc tần tảo nuôi mấy anh chị em Thu vào đến đại học hết... hic hic, mẹ Thu cũng là người mẹ tốt nhất trên đời, hic hic... anh Hai, anh Ba, chị Tư cũng là anh chị tốt nhất trên đời... Lúc đó tôi vừa ngồi an ủi nó (chúng tôi cùng quê) vừa lo sợ nó... đem hết cả gia đình ra kể ! :P Trời ạ, hôm đó trời không mưa mà không hiểu sao sân trường lại ướt !
Khóc lóc thảm thiết vậy chứ có chia tay đâu, tiệc chia tay lần nhất, rôi lần hai, lần ba, lần cuôi,... cho nên tới bây giờ... cứ gặp nhau hoài nè, cách mấy ngày là hội họp, là liên hoan, đi chơi xa, có thiếu đứa nào đâu !
Bây giờ tôi ra trường cũng 3 năm rôi. Thầy Uyển cũng đã mất (ngày thầy mất tôi không thể đi đưa tang, tôi cứ ray rứt mãi !) .
Đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ, lại ước rằng mình mới vào lớp 10, lại nhớ đến sân nội trú toàn cỏ dại, cổng trường cũ kĩ... Cây bàng rụng lá không biết đã bao lần !!!

Bài viết này của Mèo Hoang là một trong những bài viết đầu tiên khi trang web này ra đời. Không biết giờ đây Mèo đã đi hoang nơi nào rồi, có ai có tin tức gì không?
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
duonghoanghiep is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn