Ðọc những dòng chữ của Trang, mình thấy lo lo. Có lẽ là Trang đang có những điều bất an? Chứ không đâu bỗng dưng lại đề cập đến chuyện "buồn" rồi "cô đơn"...
Mình không biết nơi ấy thế nào? Quanh đi quẩn lại chỉ có "người nước ngoài" thôi phải không? Hơn nửa, mình lại là người Châu Á, nhiều lúc cũng có cái thiệt thòi?
Ðôi khi mình cũng hiểu được thế nào là sự lạc lõng. Trang có nghĩ đến những điều ấy không? Ở quê ta, dù sao cũng là người của mình. Ði đâu, làm gì thì cũng là người mình cả...
Nhưng hãy cố lên Trang! Hãy tìm niềm vui trong công việc, trong học hành. Niềm đam mê công việc, học hành sẽ là liều thuốc quý giúp chúng ta vượt qua những bận bịu của đời thường...
Và ở đây, có tụi mình, dẫu không biết làm sao nhưng cũng đang chia sẽ với Trang đây!
|