Ðề tài: Bàn tay nắm chặt
View Single Post
Old 14-06-2006, 09:01 PM   #20
Hồ sơ
nobipotter
Senior Member
 
nobipotter's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Tuổi: 46
Số bài viết: 1,764
Tiền: 105200
Thanks: 99
Thanked 1,139 Times in 482 Posts
nobipotter is an unknown quantity at this point
Default

Chia sẽ cùng chúng ta có bài viết của vị khách mời đặc biệt nicknam Khoa Vo.

Vì diễn đàn đang sửa chữa, tôi xin post dùm Khoa Vo


CÔ ĐƠN

Trong cuộc sống, có bao giờ bạn phải thốt lên rằng: “Tôi cô đơn quá vì không có ai hiểu tôi!” hay “Tôi cô đơn vì không có ai bên cạnh”…Nhưng liệu bạn có hiểu đúng về “Cô đơn” không?

Cô đơn là gì? (= định nghĩa của sự cô đơn)

Ban hãy bắt đầu bằng việc phân tích ngôn từ. “Cô” là còn lại một đối tượng trong một khoảng không gian hay thời gian như cô nhi là đứa trẻ sau khi cha mẹ không còn, cô phòng là phòng (một hay nhiều phòng) mà còn lại một người…”Đơn” ở đây mang nghĩa sự lẻ loi, ám chỉ về số lượng một hoặc ít hơn bình thường như đơn sắc (có một màu), đơn chiếc (còn vài người trong gia đình so với trước đây).

Như vậy, cô đơn có thể hiểu là chỉ còn một khách thể trong một khoảng không gian hay thời gian nào đó. Đó là ý nghĩa mang tính công ước. Cái mà tôi muốn nói ở đây là ý nghĩa mang tính tâm lý: cô đơn là cảm giác của chủ thể cảm thấy mình xa lạ với mọi người, với mọi sự vật xung quanh (tức là mang tính “active” hơn so với nghĩa công ước mang tính “passive”).

Từ đây về sau, tôi sẽ nói cô đơn nghĩa là cô đơn về mặt tâm lý nhưng cũng nhắc qua về cô đơn mang nghĩa công ước nếu có thể. Đồng ý không?

Cô đơn từ đâu đến? (= nguồn gốc của sự cô đơn)

Cô đơn theo nghĩa công ước là cảm nhận nhỏ bé, đơn độc của con người do hoàn cảnh, trong hoàn cảnh “rộng lớn”. Đúng ra gọi là cô độc, chẳng hạn như đoàn lữ hành trong sa mạc mênh mông.

Cô đơn theo nghĩa tâm lý là bạn cảm thấy mình “khác” với mọi người, với thực tại xung quanh. “Khác” ở đây là bạn thấy mình “cao” hoặc “thấp” hơn mọi người. Một giám đốc sau khi đạt đỉnh cao quyền lực, danh vọng vẫn cảm thấy cô đơn dù xung quanh ông vẫn có hàng tá nhân viên trong cơ quan, vẫn có vợ con đầy đủ trong gia đình. Bạn cảm thấy cô đơn vì xung quanh thấy ai cũng làm việc giỏi giang, còn mình thì không. “Khác” hay không là do bạn mà thôi (chính xác từ tâm của bạn !)

Cô đơn biểu hiện như thế nào? (= Hình thái của sự cô đơn)

Khi cảm thấy cô đơn, bạn sẽ làm gì? Tùy hoàn cảnh, cá tính mà ta có thể có hai giải pháp hoàn toàn trái ngược.

Một là tôi sẽ tự tạo một thành trì vững chắc, một ốc đảo ngay chính tâm hồn mình. Không muốn tiếp xúc với ai hoặc giả là tôi đi đến một nơi xa lắc…để ngậm nhấm sự cô đơn của mình.

Hai là tôi sẽ tìm đến những chỗ vui, mà chỗ vui là những chỗ đông người như discothèque, rạp hát, sân vận động, quán nhậu, shopping…để khỏa lấp sự trống trải. Hay là tôi sẽ tự tạo ra hàng núi công việc để bù đầu, hay là tôi sẽ đăng ký lớp học này đến lớp học khác, hay là tôi…Một trạng thái ham vui sợ buồn là như vậy đó.

Đó không phải là giải pháp mà là sự chạy trốn…chính mình. Để rồi sau đó, khi thân xác rã rời, ta nằm xuống bỗng thấy mình vẫn cô đơn.

Phải là gì khi bạn cô đơn? (= Hóa giải sự cô đơn)

Như tôi đã trình bày, cô đơn là cảm giác xuất phát từ tâm phân biệt hơn thua của bạn. Bạn thấy một bông hoa đẹp nở trên cành cây, nhưng vài ngày sau chỉ còn là những cánh hoa tả tơi, rơi rụng thành rác, nhưng rác này là chất liệu tốt cho những bông hoa khác sau này. Liệu bạn có nhận ra rằng “trong hoa có rác” và “trong rác có hoa” không? Con người hay vạn vật đều biến chuyển không ngừng, cái mà bạn thấy chỉ là hiện tượng nên sẽ có lúc này lúc khác,vì vậy thấy được bản chất là hay nhất.

Cũng như vậy, tâm bạn hay tâm tôi đâu có gì khác nhau. Tâm mỗi người đều là tấm gương sáng trong suốt như nhau, nhưng phần lớn chúng ta đều tự phủ lên nó những lớp bụi mờ để rồi tự lừa dối chính mình. Con người chúng ta sỡ dĩ còn thấy cô đơn là do chúng ta tự tạo ranh giới ngăn cách giữa chúng ta và ngay chính trong bản thân chúng ta.

Ranh giới này đa số là định kiến, quy ước của xã hội mà ta thì cứ bám theo nó để rồi lúc nào cũng nghĩ đến “cái tôi”, “cái của tôi” (đó chính xác là bản ngã), chẳng hạn ta là giám đốc thì phải đi xe con, phải nhà cao cửa rộng, phải giao thiệp với những người nổi tiếng…phải…

Khi tâm không còn phân biệt thì bạn sẽ không còn cô đơn. Bởi vì “cái tôi”, “cái của tôi” không còn hiện hữu, bạn đã chan hòa với mọi người, với vạn vật trong chu trình biến chuyển không ngừng của vũ trụ (đó là trạng thái vô ngã).

Bạn làm được điều này không? Tôi tin là được…Hãy lau sạch bụi bám trên tấm gương thâm tâm của mình…và thường xuyên nhé ! Nhưng nhớ là phải tự mình và chỉ mình thôi.

Một buổi sáng nào đó, khi thức dậy, bạn hãy nở nụ cười thật tươi !
__________________
...xin đời đừng gọi tên tôi...

nobipotter is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn