Ðề tài: Nơi trốn việc
View Single Post
Old 11-05-2010, 12:01 AM   #60
Hồ sơ
ku Kiến
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Số bài viết: 85
Tiền: 25
Thanks: 4
Thanked 62 Times in 29 Posts
ku Kiến is on a distinguished road
Default Ðề: Nơi trốn việc

Này em,
Tôi chưa bao giờ nhận là mình biết về em, hay hiểu em cả. Em trong tôi là những ký ức rời rạc, nếu không nói là quá ít ỏi. Một lần, tôi nhận thấy ánh mắt em. Một lần, em nói khi nào chuyển mùa, em sẽ cũng tôi đi dạo dưới mưa. Để rồi, tôi có đi dạo dưới mưa, có loanh quanh qua nhiều con hẻm nhỏ của thành phố này, nhưng không phải với em. Khi đó, em và tôi cùng ở những năm 20 của tuổi trẻ, sôi nổi, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bồng bột.

Rồi tôi và em mất hút nhau. Chuyện lạc nhau giữa thành phố đầy khói bụi và luôn tấp nập người là người này vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Không biết em thế nào, tôi thì thấy chuyện đó hiển nhiên như nó vốn có, như hai người đi trên hai con đường, cỡ nào rồi thì cũng xa nhau. Và tôi quên em, hay chính xác hơn là tôi xếp em vào ngăn kỷ niệm.

Một lần, ta tình cờ gặp nhau, vài câu hỏi bâng quơ, em bảo, em có lỗi khi không giữ được liên lạc với tôi. Em bảo, vốn lý ra em phải lo lắng, chăm sóc cho tôi nhiều hơn mới phải. Rồi em nói với tôi em đã có người yêu; em muốn tôi gặp người yêu của em. Em vốn là người kín đáo, nên chẳng thể nào tôi biết được, lúc đó em nghĩ gì.

Chuyện đời cứ trôi, tôi và em cùng lao vào cuộc mưu sinh. Chúng ta lại mất hút nhau một lần nữa. Rồi một nhóm bạn bè dựng nên một chốn gọi là nơi để tìm về. Tôi háo hức tìm về kỷ niệm, và tôi gặp em, một trong những kỷ niệm của tôi. Chúng ta gặp lại nhau, khi cả hai chuẩn bị bước qua tuổi 30. 10 năm, đủ để cho tôi và em tạo dựng được cho mình một hạnh phúc riêng tư; 10 năm, đủ để tôi có một chút trưởng thành, chín chắn và trầm lặng hơn nhiều so với một tôi sôi nổi và nhiều bồng bột.

Vậy mà, em lại nói tôi nghe về chuyện của người 10 năm truớc, em nói tôi nghe về những con đường thị xã nên thơ nhiều kỷ niệm, em nói tôi nghe về hương hoa sứ, về cái ngõ nhỏ em bảo em vẫn thích đạp xe qua lại ngày nào. Em kể tôi nghe chuyện những cánh thư, chuyện những cơn mưa, những cánh đồng lúa chín.

Vậy mà, em lại gọi tôi trên yahoo với cách gọi nhẹ nhàng và ấm áp. Em nửa đùa nửa thật bảo em giỡn chơi thôi, đừng nghĩ suy nhiều. Ừ, thì tôi có nghĩ gì đâu. Nhưng em biết không, cám ơn em thật nhiều, vì những gì em kể tôi nghe, dẫu không biết em đùa hay thật, vẫn đủ để tôi thấy lại mình của hơn 10 năm trước; đủ để thấy mình vẫn còn biết rung động, điều tưởng như thật khó với một người ở tuổi 30, ít nhiều đã trải qua một chút thăng trầm của cuộc sống.

Cám ơn em nhé, người cho tôi biết, tôi vẫn còn một góc riêng nhỏ trong tận sâu thẳm con người mình để tìm về, giấu mình trong đó, đầy bình yên.

Và em nữa, vẫn mãi thế, nhé em, nồng nàn và sâu lắng,
ku Kiến is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến ku Kiến vì bạn đã đăng bài:
myhanh (11-05-2010)