View Single Post
Old 29-07-2009, 11:12 AM   #7
Hồ sơ
TrúcLy
Member
 
TrúcLy's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Số bài viết: 91
Tiền: 25
Thanks: 20
Thanked 27 Times in 18 Posts
TrúcLy is on a distinguished road
Default Ðề: Mọi điều ta chưa nói-Marc Levy

_ Chồng em ko nhận thấy hắn may mắn thế nào đâu, em thật lộng lẫy.
- Hãy thôi châm chọc Adam đi. Rốt cuộc thì anh chê trách anh ấy điểm gì nào?
- Hắn ta giống bố em...
- Anh chứ huyên thuyên thôi. Adam chẳng có gì liên quan đến ông ấy cả, ngoài ra còn ghét nữa.
- Adam ghét bố em ha? 1 điểm cộng cho hắn ta.
- Ko, là bố em ko ưa Adam
- Bố em vẫn luôn căm thù tất cả những ai có quan hệ gần gũi với em. Nếu em có 1 con chó, thì thế nào cũng cắn nhau mất thôi.
- Không sai, nếu em có 1 con chó, chắc chắn nó sẽ cắn bố em mà, Julia vừa nói vừa cười.
- Là bố em cắn con chó thì có!
Stanley nhỏm dậy và lùi lại vài bước đẻ ngắm nghía tác phẩm của mình. Anh lắc đầu rồi hít vào thật sâu.
- Còn chuyện gì nữa đây? Julia hỏi.
- Chiếc váy tuyệt vời. Để anh chỉnh lại cái lưng và rốt cuộc em có thể dẫn anh đi ăn trưa được rồi.
- Nhà hàng nào tuỳ anh chọn đấy, Stanley!
- Với mặt trời thế này, bất kỳ cái sân hiên nào cũng vừa ý anh, với điều kiện nó ở trong bóng râm và em ngừng cựa quậy để anh có thể hoàn thành chiếc váy này... gần như hoàn hảo.
- Sao lại gần như?
- Nó được bán hạ giá, em thân yêu ạ!
Một cô bán hàng đi nganh qua và hỏi hạ có cần trợ giúp gì không. Stan;ey khoác tay ra hiệu ko cần.
- Em nghĩ ông ấy sẽ đến à?
- Ai cơ? Julia hỏi.
- Bố em, ngốc ạ!
- Đừng có nhắc ông ấy với em nữa. Em đã bảo với anh là hàng tháng nay em ko nhận được tin tức ông rồi còn gì.
- Nhưng thế ko có nghĩa là...
- Ông ấy sẽ ko tới đâu.
- Em báo tin cho bố em chưa?
- Đã lâu rồi em thôi ko kể chuyện đời mình với người thư ký riêng của bố nữa, bởi vì bố hoặc đang du lịch hoặc đng bận họp và ko có thời gian để nói chuyện với con gái.
- Em gửi thiệp báo cho ông ấy rồi hả?
- Anh hỏi sắp xong chưa?
- Sắp! Em và bố giống như 1 đôi tình nhân cũ ấy,ông ấy đang ghen. Tât cả các ông bố đều ghen! Rồi sẽ qua thôi.
- Đây đúng là lần đầu tiên em nghe thấy anh bênh ông ấy đấy. Vả lại nếu bố con em trước kia là 1 cặp tình nhân đi nữa, thì 2 cũng đã cắt đứt hàng năm nay rồi.
Giai điệu ca khúc " I Will Survive" vang lên từ túi của Julia. Stanley nhìn cô dò hỏi.
- Em muốn nghe máy ko?
- Chắc là Adam hoặc xưởng phim...
- Đừng nhúc nhích, em sẽ làm cả tác phẩm của anh hỏng bét mất, anh sẽ lấy điện thoại cho em.
Stanley thọc tay vào cái túi xách củ cô bạn, lôi ra chiếc điện thoại di động và đưa cho cô. Vừa hay Gloria Gaynor im bặt.
- Quá muộn rồi! Julia nói thầm khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình.
- Thế nào, Adam hay công việc?
- Cả 2 đều ko phải, cô đáp, vẻ mặt cau có.
Stanley nhìn cô chăm chú.
- Ta phải chơi trò giải câu đố hả?
- Là văn phòng bố em
- Gọi lại cho ông ấy đi!
- Dĩ nhiên là ko! Ông ấy chỉ việc tự gọi lại cho em.
- Chẳng phải ông ấy vừa làm thế sao?
- Thư ký của ông ấy vừa gọi, đó là số máy lẻ của anh ta.
- Em đợi cuộc gọi này từ khi thiệp báo qua đường bưu điện, đừng có giở trò trẻ con ấy nữa. Cáhc hôn lễ của mình 4 ngày, người ta chuyển sang phương thức dè sẻn trầm uất. Em muốn có 1 cái mụn rộp to tướng trên môi, 1 vết bang đỏ gớm ghiếc trên cổ ư? Thế nên, gọi lại cho ông ấy ngay đi.
- Để Wallace giải thích với em rằng bố em thật lòng lấy làm tiếc, rằng ông sẽ có chuyến công tác nước ngoài và than ôi, ko thể huỷ chuyến đi được dự kiến từ vài tháng trước ư? Hoặc rất có thể ko may ông bận giải quyết 1 phi vụ thuộc hàng quan trọng nhất đúng ngày hôm đó hoặc em ko biết còn lý đo thoái thác nào nữa?
- Hoặc rất có thể ông vui lòng đến dự lễ cưới của con gái và muốn xá nhận rằng, bất chấp nhũng tranh cãi của 2 người, cô vẫn sẽ thấy ông ngồi ở bàn dành cho khách danh dự!
- Bố em cóc cần danh dự; nếu có đến, ông ấy thích ngồi gần khu gửi đồ hơn, với điều kiện là cô nàng phhụ trách khu vực đó có thân hình đẹp cơ!
- Ngừng ghét bố mình và gọi cho ông ấy đi, Julia.Ồ, thế rồi cứ việc làm theo ý em, em sẽ mong ngóng ông ấy trong suốt hôn lễ thay vì tận hưởng thời khắc ấy.
- Mà chính bởi vậy nên mong ngóng sẽ làm em quên rằng ko thể động đến những chiếc bánh cắt theo nguy cơ nổ tung trong chiếc váy anh chọn!
- Trúng phóc, em thân mến ạ! Stanley huýt sáo và đi về phía cửa ra vào, chúng ta sẽ đợi hôm nào đó tâm trạng em đỡ hơn hẵn hãy ăn trưa.
Julia suýt thì sẩy chân khi leo xuống bục và chạy về phía anh. Cô túm lấy vai anh và lần này thì chính cô là người ghì chặt anh trong vòng tay.
- Bỏ qua cho em., Stanley, ý em ko fải vậy, em xin lỗi.
- Về bố em hay chiếc váy ma anh đã chọn và sửa cho em quá tệ? Anh lưu ý em vừa xém chút nữa thì ngã hay chuyện em lao ầm ầm trong cái nơi thảm hại này hình như cùng ko mảy may làm sứt đường chỉ nào đâu!
- Chiếc váy nh chọn đẹp hoàn hảo, anh là người bạn tốt nhất của em, ko có anh thậm chí em ko thể nghĩ tới chuyện đi tới ban thờ làm lễ được.
Stanley nhìn Julia, rút từ túi áo chiếc khăn mùi soa lụa và lau đôi mắt ngấn nước của cô bạn.
- Em thực sự muốn khoác tay 1 gã đồng tính tiến vào nhà thờ, hay điều bậy bạ cuối cùng em sẽ là nhầm tưởng anh với ông bố đểu giả của em?
- Đừng có tưởng bở, anh ko đủ nếp nhăn để đảm nhận tốt vai trò này.
- Chính em mới la người anh phải khen ngợi đấy, cô ngốc ạ, em tự coi mình hơi trẻ quá rồi.
- Sanley, em muốn anh là người dẫn em đến gặp chồng em! Còn ai khác ngoài anh nào?
Anh mỉm cười, chỉ vào điện thoại di động của Julia và nói giọng dịu dàng:
- Gọi cho bố em đi! Anh sẽ chỉ qua cho cô ả bán hàng ngốc nghếch biết những chỗ cần sửa, cô ấy có vẻ chưa tỏ tường thế nào là 1 khách hàng nam, để váy của em xong xuôi vào ngày kia và rốt cuộc chúng ta cũng được đi ăn trưa. Gọi ngay đi, Julia, anh nói gần chết rồi đây!
Stanlet quay gót và tiến về phía quầy thu ngân. Dọc đường, anh liếc nhìn cô bạn, thấy cô lưỡng lự rồi cuối cùng cũng gọi điện thoại. Anh tranh thủ lúc đó kind đáo rút tập séc của mình ra, thanh toán chiếc váy, chi phí sửa, và thêm 1 khoảng để mọi việc đâu vào đấy trong vòng 48 giờ tới. Anh cất phiếu vào túi rồi quay về phía Julia, cô vừa cúp máy.
- Thế nào? anh nóng long muốn biết. Ông ấy đến chứ?
Julia lắc đầu.
- Lần này thì ông ấy viện cớ gì để vắng mặt vậy?
Julia hít thật sâu và nhìn Stanley đăm đăm.
- Ông ấy chết rồi!
Hai người bạn nhìn nhau hời lâu, câm lặng.
- Này, phài công nhận là lý do này ko có gì để chê trách cả ! Stanley thì thào.
- Anh đúng là ngốc, anh biết đấy!
- Anh xin lỗi, ý anh ko phải vậy, thậm chí anh ko rõ anh làm sao nữa. Chia buồn với em, em thân mến.
- Em chẳng cảm thấy gì hết,Stanley ạ. Ko đến cả chút xíu nhói đau trong lông ngực, ko 1 giọt nước mắt trào lên.
- Rồi nó sẽ đến, em đừng lo, em chưa nhận thấy đó thôi.
- Nhưng đúng là thế mà.
- Em muốn gọi cho Adam ko?
- Ko, ko phải lúc này, để sau đi.
Stanley nhìn cô bạn, vẻ lo lắng.
- Em ko muốn báo với chồng tương lai rằng bố em vừa mất sao?
- Ông vừa mất tối qua, tại Paris; xác ông sẽ được đưa về theo hướng hàng ko, 4 ngày nữa sẽ an táng, cô nói thêm bằng 1 giọng vừa đủ nghe.
- Thứ bảy này ư? anh vừa nói vừa trợn tròn mắt.
- Ngay buổi chiều diễn ra đám cưới của em ... Julia thì thầm.
Stanley lập tức tiến về phía cô thu ngân, lấy lại tấm sec của mình và kéo Julia ra phố.
- Anh đãi em ăn trưa!

********

New York tắm trong ánh nắng vàng rực của tháng Sáu. Hai người bạn đi ngang đại lộ số 9 và nhằm thẳng hướng Paris, 1 quán bia Phát, 1 điểm mốc thực sự trong khu phố đầy biến động này. Suốt những năm gần đây, những nhà kho cũ của Meat Packing District đã nhừng chổ cho ngững biển hiệu sang trọng và những nhà tạo mẫuđược sùng mộ nhất thành phố. Những khách sạn nổi tiếng và những cửa hiệu mọc lên như có phép màu. Tuyến đường sắt lộ thiên trước kia được biến thành 1 vành đai cây xanh mướt, ngược lên tận Phố 10. Tại đây, 1 nhà máy cũ được cãi dụng từ nay trở đi sẽ thu nạp 1 khu chợ sinh thái ở tầng trệt, những công ty sản xuất cùng những hãng quảng cáo chiếm các tầng phía trên, văn phòng Julia ngự tại tầng 6. Phía dưới kia, 2 bờ của Hudson River, được tái huy hoạch, tạo thành 1 con đường dạo mát dài cho người đi xe đạp, người đi bộ thể dục và dành cho các cặp tình nhân say đắm những băng ghế kiểu Manhattan của Woody Allen. Ngay từ tối thứ 5, khu phố đã đầy du khách đến từ các tiểu bang láng giềng New Jersey, những người vượt sông để tìm đến rong ruổi và tiêu khiển trong đông đẩócc quán bar và nhà hàng đang thịnh hành.
Ngồi vào bàn ngoài hiên quán Pastis, Stanley gọi 2 cốc cappuccino.
- Lẽ ra em nên gọi cho Adam, Julia nói vẻ hối lỗi.
- Nếu là để thông báo rằng bố em vừa qua đời,phải, lẽ ra em nên nói cho cậu ta biết, chuyện ấy thì ko còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ nếu là để thông báo rằng đám cưới của 2 người sẽ hoãn lại, rằng cần phải báo trước cho linh mục, nhà cung cắp tiệc, các khách mời và thế nên có cả bố mẹ cậu ta, vậy thì cứ cho là chuyện này có thể đợi thêm chút nữa. Thời tiết hôm nay thật lý tưởng, hãy để cho cậu ta thêm 1 giờ đồng hồ nữa trước khi ngày của cậu ta thành ra hỏng bét. Vả lại em đang chịu tang, chuyện này đảm bảo cho mọi quyền, hãy tận dụng bằng hết!
- LÀm sao để báo cho anh ấy tin này?
- Em thân mến, cậu ta nên hiểu là thật khó để mai táng bố mình và kết hôn trong cùng 1 buổi chiều; mà nếu anh đoán là 1 ý tưởng như thế dẫu sao cũng có thể cám dỗ em, thì nó cũng khá là ko phải phép. Nhưng làm thế nào 1 chuyện như thế này lại co thể xảy ra cơ chứ? Lạy Chúa!
- Tin em đi, Stanley, Chúa chẳng liên quan gì trong chuyện này cả, chính bố em và duy chỉ mình ông chọn cái ngày hôm đó.
- Anh ko nghĩ ông đã quyết định chết vào tối qua tại Paris chỉ với mục đích duy nhất là để phá hỏng lễ cưới của em, ngay cả khi anh cho rằng ông đã khá tinh tế trong việc lựa chọn địa điểm!
- Anh ko biết bố em đâu, để quấy rầy em, ông ấy có thể bày ra đủ trò!
- Uống cà phê của em đi, chúng ta hãy tận hưởng bữa tắm nắng này, và sau đó cho nguyên chồng sắp cưới của em!
__________________
Nếu tôi có 2 tỉ tôi sẽ mua xe hơi, tôi có 2 tỉ không?Không có, vì thế tôi sẽ không có xe.Nếu tôi có 1 điều ước tôi sẽ ước tất cả côn trùng chết hết,tôi có 1 điều ước không? Không có,vì vậy tôi không thể làm cho đám côn trùng chết được. Nếu đổ hết nước của sông Tiền ra cũng không dứt được tình yêu tôi dành cho anh, nước sông Tiền có đổ hết được không? Không, vì vậy, tôi không hề yêu anh!

thay đổi nội dung bởi: TrúcLy, 30-07-2009 lúc 04:32 PM.
TrúcLy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn