Có phải em khỏang trời chiều màu tím
Để nhớ thương ta khắc khoải đi tìm
Em trong trẻo sao ôm tròn kỷ niệm
Ta dại khờ tìm lối nẽo hòang hôn
Kiếp lãnh du riêng mang lấy nỗi buồn
Ta lữ khách lạc vào miền ký ức
Nhặt nỗi đau ném giữa dòng đời thực
Nghe trái sầu rụng vỡ mảnh cô đơn
Mãi chờ ta chắc em có dỗi hờn?
Ôm kỷ niệm nhuốm màu yêu dấu cũ
Thu vung vãi níu hòang hôn quên ngủ
Thương nhớ nào trôi dạt bến bờ yêu
|