Trích:
Nguyên văn bởi duonghoanghiep
Trang 3 (tt)
DẤU ẤN QUÊ HƯƠNG
Quê tôi cách thị xã hơn mười cây số. Trên quốc lộ, từ Long An về thành phố HCM còn cách cầu Bến Lức độ non bốn cây số, phía tay phải có một con lộ đá đỏ. Đó là lộ Đốc tơ Thăng tên một bác sĩ đã bỏ tiền cá nhân đắp con lộ để lái xe con về quế Cuối đường là chiếc Cầu nhỏ bắt qua sông Nhựt Chánh, con sông hiền hòa nhưng gắn liền với những chiếc tích oai hùng cùa nhân dân trong giai đoạn chống Pháp cũng như chống Mỹ. Sông Nhựt Chánh nối liền sông Vàm Cỏ và sông Nhật Tảo,
...............
Trên đường về lòng em như suy nghĩ xa xôi...Quê hương mình không đẹp lắm nhưng không thiếu cảnh hữu tình. Nó gắn bó máu thịt trong mỗi người dân quê. em nhớ lại một câu chuyện đã được đọc trong quyển "Quốc văn giáo kho thư": một người sau thời gian đi du lịch nhiều nơi, trờ về nhà được người hàng xóm hỏi thăm nơi nào đẹp nhất. Ông trả lời là được đi thăm nhiều nơi rất đẹp nhưng không nơi nào đẹp bằng quê hương mình. Có lẽ đối với em cũng thế, không nơi nào đẹp bằng dòng sông hiền lành, chiếc cầu nho nhỏ, đồng ruộng bao la và ngôi chùa cổ xưa quê em.
Phạm Ngọc Hạnh 92D.
|
Nếu M đoán không lầm thì quê của tác giả bài viết là Tân Trụ, có chiếc cầu và con sông tên Nhựt Tảo ( giống y như cầu Dây ở thị xã vậy ). Quả thật chị Hạnh viết rất chính xác, Tân Trụ không đẹp nhưng phong cảnh hữu tình : con trâu cái cáy, mái đình, ruộng lúa bát ngát.
Hồi đó khi làm luận văn Tốt Nghiệp ngành du lịch thì chị của M ( K95 ) cũng đã chọn Long An làm đề tài, và mượn được cuốn Dư Địa Chí Long An của Tía Hòe.
Một bộ bách khoa toàn thư đồ sộ về Long An.