Ðề: Đặc san xuân Ất Hợi 1995 của trường LQĐ
Giọng văn mang tính hoài niệm nhưng với bút pháp nhẹ nhàng hình ành nhân vân em xuất hiện nhẹ nhàng trong sáng như cô gái tuổi 15 trong thơ Nguyễn Nhược Pháp. Khi viết chuyện này chị Ngọc Hạnh cũng vào tuổi trăng tròn. Kỉ niệm về một người bà cũng rất cảm động. Sau 14 năm, không biết bây giờ bà của chị có còn khỏe để dắt chị đi chùa nữa không?!
Con lộ Đốc tơ Thăng ngày xưa mình có biết nhưng giờ thay đổi nhiều quá đi ngang chẳng còn nhớ là chổ nào. Con sông hiền hòa của chị giờ không biết có còn trong xanh hay đã bị ô nhiểm mất rồi.
PS: Còn tiếp. Những truyện khác sẽ được đăng tải lần lượt.
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
|