View Single Post
Old 30-03-2009, 12:34 AM   #7
Hồ sơ
duonghoanghiep
Hội CHS
 
duonghoanghiep's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 45
Số bài viết: 1,657
Tiền: 25
Thanks: 277
Thanked 3,021 Times in 680 Posts
duonghoanghiep is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Đặc san xuân Ất Hợi 1995 của trường LQĐ

Trang 3 (tt)

DẤU ẤN QUÊ HƯƠNG

Quê tôi cách thị xã hơn mười cây số. Trên quốc lộ, từ Long An về thành phố HCM còn cách cầu Bến Lức độ non bốn cây số, phía tay phải có một con lộ đá đỏ. Đó là lộ Đốc tơ Thăng tên một bác sĩ đã bỏ tiền cá nhân đắp con lộ để lái xe con về quế Cuối đường là chiếc Cầu nhỏ bắt qua sông Nhựt Chánh, con sông hiền hòa nhưng gắn liền với những chiếc tích oai hùng cùa nhân dân trong giai đoạn chống Pháp cũng như chống Mỹ. Sông Nhựt Chánh nối liền sông Vàm Cỏ và sông Nhật Tảo, con sông lịch sữ với chiến công của người anh hùng Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Expérance của Pháp mà đời sau vẩn còn ghi nhớ qua hai câu thơ của thi sỹ Huỳnh Mẫn Đạt:

"Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa
Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỹ thần"
Chiếc cầu nhỏ này mang tên cầu bót là nhân chứng lịch sử trong cái chết của người liệt sĩ cách mạng, anh đã trầm mình, hai chân bám chặt chân cầu trong khi hai tay còn bị trói sau lưng để giữ khí tiết vì sợ không giữ nỗi bí mật của tổ chức khi bị giặc tra tấn dã man...
em về thăm nội trong dịp ngày rằm lớn và được nội dẫn đi viếng chùa. Đó là ngôi chùa nổi tiếng quê em, được xây dựng cách nay gần nữa thế kỷ. Em sung sướng xách giõ đựng nhang đèn và trái cây giúp bà, băng qua cánh đồng rộng để đến chùa. Ruộng vụ hai quê em khá trúng màu. Cả đồng lúa chín vàng óng ánh. Vài con gió ban mai làm cánh đồng như gợn sóng và tỏa mùi hương ngào ngạt mùi hương lúa chín. Trên đường đi, thỉnh thoảng nội nhắc em cẩn thận, tránh đạp lúa. Hai bà cháu đở nhẹ nhánh lúa de bên đường như nâng niu một em bé. Nội bảo phải quý trọng hạt lúa, vụ một quê ta bị sâu rầy, một số đám ruộng bị cháy khiến mọt số cô bác phải nấu cháo ăn qua ngày. Vụ này khá hơn nhưng ngặc nỗi giá lúa quá thấp nên cuối cùng cũng khổ nhà nông ta! Rồi nội than: "Không biết đến bao giờ nhà nông mới hết khổ?!...
Nội chép miệng rồi bảo em đi nhanh chân. Từ xa, mấy cây dương bao quanh chùa đã xuất hiện; bên tai em đã nghe văng vẵng tiếng chuông mõ của lễ cúng chùa buổi sáng. em rảo bước theo nội... Ngôi chùa ngói đỏ hiện dần trước mắt em mỗi lúc một rõ hơn với rồng phụng uốn khúc quanh mái. Nội em chắp tay niệm Phật bước vào cổng chùa. Nơi chánh điện nhiều ni sư và Phật tử đang quỳ lại Phật, miệng ê a tụng niệm. Trên Phật đài, đèn được thắp sáng và khói hương nghi ngút làm nổi bật tượng Phật Thích Ca được sơn son thếp vàng, một tay chắp trước ngực, một tay lần tràng hạt, miệng mỉm cười hiền hòa chào đón chúng sanh. Bên cạnh, đức Phật Quan Âm Bồ Tát ngồi trên tòa sen, tay vẫy nước cam lồ cứu khổ cứu nạn... Đàng xa là tượng mười tám vị La Hán, mỗi người một tư thế, kẻ nhíu mặt, người nhăn mày, như cảm thông với nổi khổ nhân loại. Và hai bên Phật đài là hằng hà sa số Phật, nhưng đã có tượng đạ bị sứt mẻ vì bom đạn chiến tranh. em bước ra hiên chùa hóng mát. Trước mặt em là cây đa khá to đang vươn mình che mát cả khoảng sân rộng. Bên cạnh là một ao sen với nước xanh ngắt, nhiều đóa sen tỏa hương thơm ngát làm say ngây ngất lòng người. Em bước xuống chiếc cầu nhỏ đề rửa tay và suýt ngã nếu như không có một vị ni sư nắm tay kéo lại. em suýt xoa kêu đau... Nội đến an ủi và thuật cho em biết lịch sữ ngôi chùa. Nó được xây cất từ xưa do lòng hào tâm của một vị bá hộ trong làng. Trước đây, ngôi chùa được xem là đẹp nhất. Nó nổi tiếng và thu hút nhiều Phật tử cũng như khách thập phương từ các làng huyện bên cạnh. Có những buổi lễ rằm, người đi lễ đông như trẩy hội khiến chùa không chứa hết, nhiều người phải ngồi bên hành lang mà lễ bái. Ngay cây cầu bắt ngang ao sen kia cũng được xây rất đẹp và chắc chắn, sàn lát gạch, thành cầu có rồng uốn lượn. Nhưng do thời cuộc đổi thay, chiến tranh tàn phá, khiến cho "ruộng dâu biến thành bể cả", chùa bị hư hỏng nhiều và khách thập phương cũng vơi dần. còn chiếc cầu lúc nãy đã bị một quả bơm ném phải nên sập hẳn chỉ còn lại móng cầu. Sau này nhà chùa có sửa lại nhưng không được như xưa. Nghe nội kể, lòng em nao nao một nỗi buồn khó tả. Chính con nguời nỗ lực xây đất nước đấy, nhưng cũng chính con người ra tay tàn phá quê hương đất nước mình.Bong! Boong! Boong....ba tiếng đại hồng chung vang lên như kéo em về thực tại. em theo nội rời chùa.

Trên đường về lòng em như suy nghĩ xa xôi...Quê hương mình không đẹp lắm nhưng không thiếu cảnh hữu tình. Nó gắn bó máu thịt trong mỗi người dân quê. em nhớ lại một câu chuyện đã được đọc trong quyển "Quốc văn giáo kho thư": một người sau thời gian đi du lịch nhiều nơi, trờ về nhà được người hàng xóm hỏi thăm nơi nào đẹp nhất. Ông trả lời là được đi thăm nhiều nơi rất đẹp nhưng không nơi nào đẹp bằng quê hương mình. Có lẽ đối với em cũng thế, không nơi nào đẹp bằng dòng sông hiền lành, chiếc cầu nho nhỏ, đồng ruộng bao la và ngôi chùa cổ xưa quê em.

Phạm Ngọc Hạnh 92D.
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
duonghoanghiep is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn