View Single Post
Old 01-12-2008, 09:23 PM   #4
Hồ sơ
Vô Tình
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Số bài viết: 67
Tiền: 25
Thanks: 3
Thanked 27 Times in 19 Posts
Vô Tình is on a distinguished road
Default Cảnh 3: Tâm sự loài chim biển

CẢNH 3



Thạch Vũ :
Oanh muội. D.T.Oanh :
Vũ Ca, kìa ! sao anh lại buồn. Thạch Vũ :
Anh buồn vì nghĩ tội nghiệp cho em, lúc thân thể anh còn nguyên vẹn lại vô tình hờ hững với em. Đến nay anh cụt mất cánh tay…

( ………………………………………)
D.T.Oanh :
… Thì anh vẫn là người tráng sĩ hiên ngang mà em hằng yêu tha thiết và chẳng quan tâm đến điều chi tiết, dẫu anh chỉ còn có một tay, đối với em chẳng quan hệ gì. Thạch Vũ :
Một tấm chân tình ở sát một bên mà anh hững hờ bỏ quên. D.T.Oanh :
Giờ đây Vũ Ca đã nhớ lại và đã quyết lòng yêu quý một mình em. Thạch Vũ :
Rời khỏi nơi đây ta xây tổ ấm gia đình, ở Bắc hải đảo bốn mùa tuyết băng. D.T.Oanh :
Nghĩa là đại ca muốn dừng bước giang hồ. Thạch Vũ :
Ta bỏ nghề ăn cướp để hoàn lương. D.T.Oanh :
Vâng, em chỉ cần được Vũ ca yêu em hết lòng, còn tất cả đều tùy ý đại ca định đoạt.
Thôi ta xuống thuyền đi Vũ ca.
Thạch Vũ :
Kìa ! Em thấy không. D.T.Oanh :
Một vì sao rơi… Nhưng sao đôi mắt đại ca như đọng u buồn.

( ………………………………………)
Thạch Vũ :

Vừa chợt thấy ánh sao rơi xuống, sao lòng anh lại linh cảm như đôi lứa ta rồi sẽ xa nhau, trên nửa đoạn đường sầu vừa chợt tỉnh cơn mơ, đã tan vỡ mộng ban đầu. Anh sẽ trọn đời cô đơn, đối mặt với tang thương và em trọn kiếp lưu đày vì hạnh phúc khỏi tầm tay. D.T.Oanh :
Vũ Ca ơi đừng làm em xúc động kinh hoàng. Linh cảm nào ác nghiệt báo ly tan cho đôi ngõ đôi đường cách biệt đến thiên thu. Thạch Vũ :
Không hiểu tại sao lòng ta bỗng dưng bấn loạn vừa mới yêu em sao chợt thấy não nùng, như đỗ vỡ trong tâm hồn đang dần dần phát hiện lên… D.T.Oanh :
Vũ Ca, Vũ Ca ơi ! Anh đừng làm em sợ. Thạch Vũ :
Oanh muội ơi ! Vì cảm động trước tình em đã yêu anh chân thành tha thiết, anh ao ước sao cho tình ta bất diệt bền vững với thời gian vạn kiếp chẳng phai ….

(VỌNG CỔ)


…..màu. Tuổi xuân qua không trở lại bao giờ. Trước kia anh đã hững hờ lạnh nhạt, giờ yêu em anh bỗng sợ mất xa em. D.T.Oanh :
Dìu nhau vào giấc mơ tiên, thế là vẹn ước phỉ nguyền từ đây. Thạch Vũ :
Trên trời, gió quyện theo mây, ở đây ta nguyện đắp xây mộng đời. D.T.Oanh :
Thôi, mình xuống thuyền đi Vũ Ca.

*****
Áo Vũ Cơ Hàn:
Thưa Phu Nhân, đây đã cách xa vòng nguy hiểm, xin Phu nhân dừng chân tạm nghỉ cho qua đêm.

( ………………………………………)
Thuỳ Dương:
Chúng ta hãy đi xa thêm nữa, tìm một hải đảo hoang vu hoặc một vùng đất nào xa lạ để đôi ta suốt đời được sống bên nhau. Ân ái đổi trao để bù những ngày khổ đau. Ta đi đến nơi thủy tận sơn cùng gian lao nguy hiểm không sờn, chúng ta nối lại cung đàn đã một lần dở dang. Áo Vũ Cơ Hàn:

Định mạng đã khiến xui, tình ta ngang trái lỡ làng, phu nhân không có ý phụ phàng, mà lòng tôi thì vẫn yêu. Nhưng tôi không thể nào phản bội phụ lòng tin cậy của Giang Châu. Phu nhân cũng nên bảo toàn danh dự của người tiết phụ cho rạng danh. Thuỳ Dương:
Nghĩa là… Áo Vũ Cơ Hàn:
Tôi là tên quân hầu xin chờ lệnh phu nhân truyền dạy. Thuỳ Dương:
Nếu muốn vậy thì ngươi hãy hát đi, hát bài ca nào buồn nhất, bài ca nào nói về một chuyện tình đẹp nhất của hai người yêu nhau mà không được sống gần nhau. Hãy hát lên đi. Áo Vũ Cơ Hàn:

Tôi hát đây ! (Nhạc)
Ù u u …. Ngủ cho say đêm nay ngủ đi em cho mộng ước cũng theo về. Ru lời ru thiết tha gió đưa ngàn lá xa cành. Ngủ giấc say quên sầu ngăn cách. Ngủ cho quên ngàn giấc mơ sầu .

U ..u …u …
Thuỳ Dương:
Hát nữa đi, hát lên đi cho âm thanh đưa ta vào cõi mộng, cho lòng ta quên hết chuyện buồn đau. Áo Vũ Cơ Hàn:
Vâng, vâng, tôi sẽ hát đây tiếng hát cô đơn của kẻ tôi thần ru ngủ cho một vị phu nhân quyền quý. Hãy ngủ đi cho giấc ngủ say sưa cùng mộng ước cho kỷ niệm vùi chôn trong đáy mộ ân…

(VỌNGCỔ)


…… tình. Hãy ngủ yên đi cho qua hết một đêm buồn. Rồi mai đây khi trời rựng sáng, cuộc hành trình chưa biết sẽ về đâu. Kẻ bầy tôi chỉ mong sao giữ tròn bổn phận suốt quảng đường theo hầu hạ phu nhân. Để chờ khi sóng gió lặng yên rồi. Xin trả phu nhân về với cuộc đời vương giả… Thuỳ Dương:

Kìa tại sao nhà ngươi không hát ru ta ngủ, lại nói những điều hờn trách xa xôi. Áo Vũ Cơ Hàn:
Kẻ hèn này thật chẳng biết gì hơn nên không thể hát nên lời ru ngủ. Thuỳ Dương:
Thì nhà ngươi hãy hát đi hát bài ca nào buồn nhất, bài ca nào nói về một chuyện tình đẹp nhất. Hãy hát lên tiếng ru buồn nức nở như chính con tim nhà ngươi khóc lặng lẽ âm thầm. Hãy hát cho ta ngủ trọn giấc say nồng. Chớ ta sợ bóng đêm nhiều yên lặng, nằm nghe tiếng gió buồn ru nhẹ đỉnh trời cao. Nhớ miên man về những kỷ niệm xa xôi, chưa bôi xóa mà gần như không còn nữa. Chưa muốn quên mà sao đành ngoảnh mặt để cho mỗi người ôm trọn nổi niềm riêng. Áo Vũ Cơ Hàn:
Xin phu nhân hãy ngủ yên đi, đừng nhắc lại những gì không còn nữa. Thuỳ Dương:
Nhà ngươi hãy hát đi cho ta được ngủ. Ta nhắm mắt để ru hồn trong tiếng hát của nhà ngươi. Áo Vũ Cơ Hàn:
Phu nhân ơi ! Tiếng hát của kẻ bày tôi cũng ví như tiếng thét đau thương của một loài chim biển. Chim cô đơn bay giữa vùng trời xám lạnh mang tâm sự lạc loài rũ chết một phương xa. Đây, tôi sẽ hát rằng:

( ………………………………………)


"Em ngủ đi cho say xin trời khuya yên gió, anh dỗ em đêm nay một lần sau cuối đông. Thôi ngủ đi cho quên, cho sầu xưa lịm chết, cho giấc mơ yêu đương tan tành theo khói sương".
Lời hát của tôi chỉ bấy nhiêu thôi mong giúp phu nhân được ru tròn cơn mộng, cho qua hết một đêm dài lạnh lẽo và cho tất cả vùi quên trong giấc ngủ yên lành.
Nàng đã ngủ yên rồi. Thôi, ta cũng lại gốc cây kia ngã lưng một chút.
Thuỳ Dương:
Tội nghiệp, đi một ngày đường mệt mỏi, vừa nằm xuống chàng đã ngủ say sưa. Đêm nay sương rơi nhiều quá, em đắp áo này để che lạnh cho anh. Giang Châu :
À !... Khốn nạn thật … Thuỳ Dương:
Kìa ! Công tử… Giang Châu :
Ta không ngờ hai người lại phản bội ta. Áo Vũ Cơ Hàn:
Không, Giang Châu - anh đã lầm.

( ………………………………………)
Giang Châu :
Phải, ta đã lầm nên định cưới một cô gái lăng loàn làm vợ và đã tin một người bạn bội phản vong ân, gạt gẫm ta và lén lút ngoại tình với người ta trót yêu, sắp cử hành cuộc hôn nhân. Áo Vũ Cơ Hàn:
Anh Giang Châu, xin anh hãy hiểu cho tôi chỉ đóng vai một tên quân hầu nghe lệnh dạy cúi đầu, theo bảo vệ phu nhân. Giang Châu :
Thật ta có ngờ đâu cả hai đều đổi dạ thay lòng, phản bội lại lời nguyền mà ta đã gởi trao. Thuỳ Dương:
Ngài đừng trách chi ai, chính tôi mới đáng bị gia hình, vì tất cả tội tình do tôi đã gây nên. Giang Châu :
Nàng đã can đảm nhận tội thì ta phải giết nàng.
Nhưng không, nàng không thể chết, vì nàng chết rồi ta sống với ai đây.
Áo Vũ Cơ Hàn:
Anh Giang Châu. Giang Châu :
Còn đối với nhà ngươi, ta dành cho một hình phạt xứng đáng.
Quân sĩ, trói chân tay Áo Vũ Cơ Hàn, bỏ xuống chiếc thuyền con và đẩy ra ngoài biển cả.
Thuỳ Dương:
Trời ! Công tử… đừng… Giang Châu :
Quân sĩ… Quân sĩ :
Dạ Giang Châu :
Y lịnh Thuỳ Dương:
Áo Vũ Cơ Hàn…
Giang Châu ông tàn nhẫn lắm mà.
Phương Đài :
Áo Vũ Cơ Hàn ơi…
Kìa ! đại huynh, tẩu tẩu anh chị ở đây còn Áo Vũ Cơ Hàn ở đâu rồi.
Thuỳ Dương:
Chàng đã ra đi và không bao giờ trở lại. Phương Đài :
Hả ! Chàng đi đâu. Thuỳ Dương:
Anh cô đã bắt chàng chịu một cực hình, mà có lẽ chàng đã chết giữa lòng biển cả. Phương Đài :
Trời ! Chàng đã chết.

( ………………………………………)


Đại huynh, sao anh lại đành tâm giết chết Áo Vũ Cơ Hàn, khiến lòng em đau đớn muôn vàn, từ đây mộng dở dang rồi, em còn lại nỗi cô đơn. Thuỳ Dương:
Chàng đã ngủ bình yên giữa lòng đại dương xanh. Chàng đi đi mãi không về, biết ai sầu hơn ai. Phương Đài :
Ôi, kỷ niệm của ngày xanh giờ đây cũng chôn vùi, cho thương nhớ một đời, một đời người khổ đau. Giang Châu:
Thà là ta giết nó đi để không oán hận thêm nhiều, một thằng bạn thâm tình đã mất rồi lương tri. Phương Đài :
Áo Vũ Cơ Hàn. Giang Châu :
Chúng ta hãy trở lại Giang Thành. Đô Đốc :
Còn trở về đó để làm gì.
Giang Thành giờ đây đã đổi chủ thay ngôi. Ta được mọi người tôn lên làm sứ quân thay cho Giòng Tô Ngã.
Giang Châu :
Đô đốc Bạch Đạo Xuyên - đừng hỗn láo. Đô Đốc :
Hừ… Biết điều thì trao gươm lệnh và ấn tín lại cho ta, bằng không ngươi sẽ chết.

( ………………………………………)
Giang Châu :
Nếu chết để bảo vệ quyền hạn của một sứ quân thì ta cũng không bao giờ ân hận. Đô Đốc :
Hãy tuốt gươm ra đừng để cho ta định phân thắng bại. Giang Châu :
Đừng mong gì ta trao ấn tín của tiên vương. Đô Đốc :
Người quá ngông cuồng mới còn giữ giọng nói kiêu căng.
Sự thật thì dù cho ba đầu sáu tay cũng không thể nào ngươi thoát khỏi nơi đây.
Giang Châu :
Khốn kiếp. Đô Đốc :
Các tướng sĩ bao vây đừng cho nó chạy thoát. Thạch Vũ :
Khoan…. Dừng tay lại. Áo Vũ Cơ Hàn:
Đừng hại kẻ thế cô. Đô Đốc :
Thạch Vũ tên cướp biển và gã bịt mặt kia, đừng xen vào việc riêng của ta. Thạch Vũ :
Diệt bạo trừ gian là việc chung của thiên hạ. Đô Đốc :
Ạ …. Như vậy là các ngươi tới số rồi đó.

(Tiếng so gươm)


…. Á …
Tàn rồi giấc mộng Đồ Vương.
Giang Châu :
Cám ơn nhị vị đã kịp thời giải cứu. Áo Vũ Cơ Hàn:
Không có chi. D.T.Oanh :
Vũ Ca… Thạch Vũ :
Trời ! Oanh muội Giang Châu :
Tên khốn nạn Đạo Xuyên gượng sức tàn mong ám hại Thạch Vũ và Diệp Thúy Oanh đã hứng trọn đường gươm ác nghiệt. D.T.Oanh :
Vũ Ca… Vũ Ca ơi ! Điều linh cảm của Vũ Ca đã biến thành sự thật, rồi đây đôi ta sẽ vĩnh viễn xa nhau. Nói đi anh, nói rằng anh chỉ yêu em và yêu cho đến suốt đời mãn kiếp. Thạch Vũ :
Vâng, anh nói đây nói lời chân thành không bao giờ thay đổi. Dầu lát nữa đây em hóa ra người thiên cổ, ru giấc ngủ ngàn thu trong đáy mộ u …..

(VỌNG CỔ)


…… buồn. Anh đã yêu em sao em vội lánh cõi trần. Từ đây anh đành trơ trọi một bóng một hình xa lánh cả thế nhân. Anh sẽ chôn em ở miền tuyết trắng quanh năm và anh sẽ là tên giữ mộ. Đêm vắng lặng anh ngồi hát ru em ngủ, thề ở bên em cho mãn kiếp trọn đời. D.T.Oanh :
Vũ Ca, Vũ Ca ơi ! Em yên lòng nhắm mắt. Thạch Vũ :
Oanh muội, Oanh muội. Giang Châu :
Xin thành thật chia buồn cùng Thạch Vũ Đại Vương. Áo Vũ Cơ Hàn:
Còn tôi, bổn phận đã xong rồi. Giờ xin giã biệt.


( ………………………………………)
Thạch Vũ :
Khoan đã, Công tử Giang Châu nên cảm tạ người quân tử anh hùng và giải quyết cho xong những chuyện hiểu lầm. Chuyện tình cảm trái ngang yêu đương lộn xộn. Áo Vũ Cơ Hàn:
Thạch Vũ Đại Ca đừng bới xới ra chi để tôi đi thì mọi việc đều êm đẹp. Giang Châu :
Tôi nhớ chưa quen với người bao mặt, thì làm sao có dính líu lôi thôi. Thạch Vũ :
Người bao mặt kia chính là một người bạn, đã nhiều lần cứu ông thoát nạn, nhưng trái lại người được ông đền trả bằng cách đối xử bạo tàn và cướp đoạt người yêu. Đó chính là tráng sĩ Áo Vũ Cơ Hàn người yêu cũ của nàng Cát Mộng Thùy Dương. Và ông đã cậy quyền uy thế lực của tiền làm cho họ dang dở mối tình đầu tiên. Giang Châu :
Có thật như thế không hả Thạch Vũ. Thạch Vũ :
Ta nói dối công tử thì có lợi gì cho ta. Giang Châu :
Trời ơi ! Tôi đã mù quáng si mê nên mới gây ra những điều tội lỗi và để tỏ lòng ăn năn cãi hối mối duyên xưa tôi xin giao trả lại hai …

(VỌNG CỔ)


… người . Tôi là kẻ đến sau đành cam làm một kẻ thừa. Áo Vũ Cơ Hàn:
Không, tình yêu anh còn đó. Tấm thân nàng cũng chưa chút bợn nhơ. Hôn lễ sắp cử hành, đời sẽ đẹp như mơ. Và nàng, nàng sẽ mang đến cho anh nhiều hạnh phúc. Giang Châu :
Ruợu nồng pháo đỏ chỉ rỡ ràng đêm hoa chúc mà hạnh phúc tình yêu thì thuộc ở linh hồn. Thạch Vũ :
Giải quyết như vậy thật là hợp lý, xin có lời khen công tử đã xứng mặt anh hùng.
Thuỳ Dương:
Cám ơn công tử đã có lòng độ lượng, xứng đáng là người quân tử trượng phu. Phương Đài :
Buồn thì có lẽ không sao tránh khỏi, nhưng anh em mình đành phải cố mà quên. Trời bày ra có cuộc nợ duyên còn cố tạo ra chi nhiều ngang trái. Người vui sum họp kẻ buồn đau tê tái, lao thân vào nguồn ân bể ái là dĩ nhiên phải chấp nhận nỗi thương sầu. Thuỳ Dương:
Đó chẳng qua tạo hóa kéo cơ cầu nhưng nhờ phương thuốc thời gian cũng mầu nhiệm. Hãy quên chuyện cũ qua rồi để xây dựng lại đoạn đời mai sau. Áo Vũ Cơ Hàn:
Cám ơn Thạch Vũ Đại ca đã hàn gắn lại mối tình đầu dang dở. Cảm ơn Giang Châu công tử đã đối xử nhau bằng đức độ anh hùng. Thuỳ Dương:
Thạch Vũ Đại ca định đi đâu vậy ? Thạch Vũ :
Ta chào giã biệt tất cả mọi người để đem xác Thúy Oanh xuôi thuyền về bến lạ an táng nàng nơi đảo hoang, thủy chung giữ vẹn trọn đời đơn côi, dừng bước phiêu lưu ta làm lại cuộc đời. Tìm nẻo hoàn lương sám hối tội lỗi tày trời. Áo Vũ Cơ Hàn:
Xin chúc Đại ca được tròn ước vọng, mong được thấy đời sáng đẹp nẻo tương lai. Thuỳ Dương:
Và cũng hằng mong sau này sẽ tao ngộ, buổi tương phùng đẹp đẽ hơn ngày nay. Giang Châu :
Chúng tôi cũng xin phép giã từ. Phương Đài :
Hẹn sẽ gặp nhau một buổi khác đẹp trời.

(HẾT)

thay đổi nội dung bởi: Vô Tình, 01-12-2008 lúc 09:27 PM.
Vô Tình is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 2 thành viên gửi lời cám ơn đến Vô Tình vì bạn đã đăng bài:
jousty (22-12-2023), joustya (03-01-2024)