"Trong suốt quãng đời trước đó, Trúc đã luôn đau khổ vì cha mẹ cô, người bạn trai ấu thơ của cô, rồi anh bán bong bóng tốt bụng đều ra đi và không quay lại. Nhưng như thế, sự quay lại của Nam với Trúc mới có ý nghĩa. Trong cuộc sống thật, đâu phải ai ra đi cũng quay lại với mình đâu. Họ vẫn sống trong ký ức của ta, trong nỗi mong chờ của ta, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và ta vẫn phải sống cuộc sống của mình" - Vũ Ngọc Đãng
Có lần Vũ Ngọc Đãng (viết tắt là Việt Nam Đồng
) nói rằng mình chỉ hợp với mô típ hời hợt tươi trẻ, ko biết làm phim sâu sắc triết lý. Có nhiều người chê Bỗng Dưng Muốn Khóc vô lý, nhảm nhí, điên khùng. Ờ, truyện cổ tích đó, cũng vô lý từ đầu tới cuối, sao đâu thấy ai chê? Cái chính là thông điệp nằm bên dưới những điều nhảm nhí đó. Tui rất thích cách thể hiện "triết lý" một cách nhảm nhí của VNĐ, đầu phim là hình ảnh Trúc mặc áo dài đi bán sách, và bây giờ là cái kết lửng lơ.
Mà đúng ra, nếu ko được đọc những lời giải thích, tui cũng ko hiểu những ý tứ này đâu (ko biết theo thang đo của VNĐ thì tui hời hợt đến level nào, có bằng cô Trúc ko
). Mà cũng có thể vì không hiểu nên mới thắc mắc, đến khi hiểu ra thì lại càng thích hơn và nhớ lâu hơn, chứ nếu hiểu ngay từ đầu thì chắc giờ cũng quên sạch bách rồi