Trích:
Nguyên văn bởi TheDeath
Thời gian ngừng lại
thở
vu vơ
Vừa gặp mà ngỡ bên nhau từ trăm năm trước
Nên anh hóa thành chàng ngốc ngu ngơ
Đêm thật dài, dài như nỗi nhớ
Nhớ?
Xa bao lâu mà vội nhớ nhung?
Chỉ là...
Chỉ là... lạc lối yêu ai...
|
Tội, đi Hà Nội có vài hôm mà đã thế này rồi,
híc híc...