View Single Post
Old 21-07-2008, 12:13 PM   #17
Hồ sơ
MarsNIIT
1/2 bán cầu bắc cô đơn
 
MarsNIIT's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Số bài viết: 1,334
Tiền: 25
Thanks: 151
Thanked 659 Times in 380 Posts
MarsNIIT is on a distinguished road
Default Ðề: Red Cliff - ĐẠI CHIẾN XÍCH BÍCH

hehe, anh Hiệp coi phim giải trí mà làm gì nóng dữ vậy.

Chưa có coi nhưng nghe anh chị bàn chắc khỏi coi luôn quá.

đúng như lời chị foureyes nhận xét : Tào Tháo quá hiền từ, không thể hiện một người nham hiểm.

M thì thấy nhận xét sau rất hợp lý cho film nầy :

Trích:
Aven thấy Xích Bích của Ngô Vũ Sâm có cách dàn dựng chẳng khác mấy phim truyền hình. Họa chăng là ở chỗ hoành tráng và ngắn gọn hơn. Nhìn chung, 128 phút phim không có gì quá đặc sắc và chưa thật sự bảo toàn được kỳ vọng to lớn của khán giả Á Châu.

Đầu tiên, nên xét về phương diện phim có trung thành với truyện hay không. Xin thưa, nếu so sánh với Rồng Tái Sinh, Xích Bích như trăng tròn so với đom đóm. Tuy vẫn có vài ba chi tiết trái với Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung (mà chính đại thi hào này cũng hư cấu từ lịch sử thật), bộ phim đã thành công trong việc thể hiện chí khí hào hùng của người nhà Hán đời xưa. Cách đối nhân xử thế, tình yêu, tình bằng hữu được kịch bản hết sức chăm chút.

Triệu Tử Long xả thân vì ấu chúa. My phu nhân nhảy xuống giếng, hy sinh tính mạng vì không muốn làm liên lụy tướng sĩ. Binh đội của Cam Hưng một lòng với chủ tướng, quyết đồng cam cộng khổ. Tất cả những chi tiết đều đó diễn ra trên phim hết sức sinh động trong nền nhạc bi tráng.

Tư tưởng của phim cũng chính là tư tưởng của người Hán xưa về cuộc sống. "Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa." ; "Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữa, quân tử hào cầu." Những gì bạn hằng mong ước về cái chất văn hóa thời chiến của Trung Hoa đều có đủ. Và không hề được cầu kỳ hóa, mà bình dị và gần gũi: cảnh Quan Trường ngồi dạy học, Trương Phi tập viết chữ, Lưu Bị bện giày rơm, Triệu Vân luyện võ...đều dễ gây thiện cảm.

Cái điểm duy nhất khác truyện khiến người ta phải tranh cãi gay gắt có lẽ là nhân vật và các diễn viên thể hiện nó. Theo Aven, Tào Tháo của Trương Phong Nghị...hiền quá. Ông nheo mắt và cười (cười sảng khoái) nhiều hơn là ném ra những cái nhìn nham hiểm. Thấy ông còn hiền hậu hơn cả Lưu Bị của Long Nam - người bị chê là quá "lúa" trong địa vị của một hoàng thúc quý tộc. Lâm Chí Linh và Triệu Vy cũng không tạo ra sự đột phá (có lẽ vì kịch bản gốc cũng không nhấn mạnh vào vai trò nữ nhi). Hình ảnh Tôn Thượng Hương (giống bạn Tùng nói) làm người ta nghĩ tới Hoàng Châu cách cách năm nao. Cũng "ghét hôn lễ sắp đặt...", cũng "muốn làm chim để bay về phuơng trời tự do...", cũng nghịch ngợm, phá phách.

Tam hổ tướng của Lưu Bị: Triệu, Quan, Trương thì nổi bật tuyệt vời (một chi tiết mà Aven cho là đáng khen). Tuy cách triển võ có phần giống nhau nhưng Ngô đạo diễn đã cố gắng làm cho họ toát ra sự khác biệt. Triệu Vân thì dứt khoát và nhanh nhẹn trong cách ra đòn. Quan Vũ thì khí thế hừng hực, xuống tay mạnh mẽ, đầy uy vũ. Trương Phi thì áp đảo đối phương bằng tiếng rống tựa sấm lẫn sức mạnh kinh hồn. Còn Cam Hưng? Cam Hưng trong truyện đã không nổi, cho nên ra phim cũng chẳng được khán giả suýt soa mấy. Chàng diễn viên người Nhật đóng vai này cũng hơi cứng. Chỉ có mỗi nét mặt liều lĩnh, không màn sống chết của một người từng là cướp biển khét tiếng (Hay chính như vậy mới đúng?). (--> Spoiler 1 tý, ai không thích xin đừng đọc: Sang phần 2, theo những gì Aven đọc được, Cam Hưng sẽ chết! batting eyelashes )

Đối với hai diễn viên chính, hai nhân vật chính, Chu Du và Khổng Minh, thì Kim Thành Vũ có phần trội hơn Lương Triều Vỹ. Vì hai nhân vật họ đóng đều là những người vô cùng điềm tĩnh và tao nhã nên khó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Phải chi...phải chi Ngô Vũ Sâm chịu trung thành với truyện ở khoản này, làm Chu Du đố kỵ với Khổng Minh thay vì quý mến nhau...có lẽ sẽ kịch tích và anh Vỹ sẽ tỏa sáng hơn.

Luận bàn về những cái kém đặc sắc trong phim chính là sự thiếu sáng tạo trong kịch bản (vì quá trung thành chăng?). Cảnh gảy đàn...ôi dài quá! Cảnh săn hổ...ôi sến quá! >.< Lời thoại...ôi còn thua con gấu ú! big grin

Gảy đàn cho 2, 3 phút là được rồi. Kéo dài chi lê thê, có mấy ai cảm được âm nhạc thời xưa đâu. Còn con hổ, chúa ơi, cứ như phim cắt ghép từ phim tư liệu laughing Kỹ xảo điện ảnh thời này mà còn quay con hổ nửa vời nhưng kiểu quay thiếu chuyên nghiệp thời phim chưởng thì đáng chán, đáng chán.

Tuy nhiên, hầu hết sự lê thê, rườm rà, và cái gì cũng lôi từ phim truyền hình lên của Xích Bích đã phần nào được lu mờ trước những cảnh chiến đấu quá ư là kịch tích và...nghệ thuật big grin Bây giờ, Aven thấy, chiến tranh ở Châu Á thời xưa hơn Châu Âu ở 2 điểm: có chiến thuật hơn (chứ không có kiểu xáp lá cà ba xạo như trong 300) và...trong quân đội còn có đại phu chữa trị. Hơn thế nữa, vai trò của người đại phu còn rất quan trọng, chữa đủ thứ bệnh chứ đâu chỉ bị thương trong trận mạc. Alexander Đông tiến khó khăn cũng vì không biết kiếm cho mình vài ba bác sĩ laughing À, nhắc đến đại phu, thì Xích Bích có Hoa Đà đại phu đấy. Một nhân vật không kém phần lỗi lạc.

Phim này đối với những ai quá quen với điện ảnh TQ thì không có gì là ghê gớm. Nhưng biết đâu, với những khán giả phuơng Tây chẳng có tý ý niệm gì về Tam Quốc, họ sẽ thấy thích thú thì sao? Dù gì, bộ phim cũng nên được tán thưởng vì đã đề cao văn hóa và cuộc sống người Á Đông thời xưa.

Cuối cùng, Aven muốn nói, nhạc chính trong phim rất hay nhen tongue Ai xem xong phim, nếu rãnh, nhớ ngồi nghe nhạc ở phần credit. Không phí thời gian đâu ^^


__________________
đụng là chém
MarsNIIT is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn